Những cái chết trẻ

Tôi đọc bài viết này – “Chỉ còn chiếc xe đạp cạnh bàn thờ em – Albert Nguyễn – và bật khóc.

Tôi hình dung ra em, cũng trạc tuổi con mình. Em hồn nhiên, trong sáng. Em có lắm những ước mơ, lắm điều suy nghĩ ở lứa tuổi thần tiên đó. Duy chỉ một điều em chưa từng nghĩ, là, em đã bỏ lại cuộc đời này, sớm quá!

Tôi hình dung ra mẹ em. Có lẽ chị không hơn tôi nhiều tuổi. Chị sẽ sống như thế nào trong ngày tháng sắp tới khi em là đứa con duy nhất của chị, là nguồn vui, lẽ sống của cuộc đời chị, khi mà chồng chị đã dứt áo ra đi… Tôi nhớ khi tôi nghe người đồng nghiệp kể, “Cổ cứ đứng bên chiếc hòm, tay vuốt nhẹ lên người đứa con trai. Khóc không nước mắt.” Tôi mím môi, ráng cho nước mắt đừng chảy.

Tôi đọc bài viết đó, tôi đọc những dòng chữ bạn em, người chứng kiến em chết, và tôi bật khóc.

Bởi

Tôi nhớ đứa học trò mình, cũng ra đi không một lời báo trước, ở tuổi 15.

Tôi nhớ mình đã sửng sốt như thế nào khi sớm hôm ấy vừa thức dậy, cầm lấy điện thoại, và hàng chục tin nhắn lần lượt hiện ra, vừa của học trò, vừa của đồng nghiệp. “Dung A2 bị điện giật chết, đang trong bệnh viện quận 6,” “Cô ơi, bạn Dung chết rồi,”… Cứ thế, tôi thấy mình gần như nghẹt thở.

Tôi không tin được, bởi đêm hôm đó trường diễn văn nghệ, em tham gia trong nhóm múa; bởi nguyên buổi trưa  hôm đó, em đã ở nhà tôi, cùng bạn bè,  để tôi làm người make-up cho em.

Em chết ngay cạnh sân khấu, bên một chiếc thang sắt…

Tôi nhớ ánh mắt thất thần của cha mẹ em khi tôi vào bệnh viện.

Tôi nhớ những gương mặt bàng hoàng của bạn bè em. Tôi nhớ những ánh mắt đỏ hoe không che được của cả những đứa con trai cùng lớp . Không ai chuẩn bị cho việc mình mất một người bạn chỉ sau một đêm thức dậy.

Tôi nhớ chỗ em ngồi, bạn em đặt một bó hoa.

Tôi nhớ mình đã phụ dì em thay quần áo và trang điểm cho em trước khi người ta đặt em vào hòm. Em mặc bộ áo dài trắng như hằng ngày em đến lớp.

Tôi nhớ mình ngồi bên đống quần áo em, để cắt từng chiếc cúc trước khi chúng được liệm theo em.

Tôi nhớ chiếc xe tang dừng lại trước cổng trường. Bạn bè đứng đầy trên sân tiễn em…

Những cái chết trẻ, thật không đáng, những lý do thật không đáng.

Albert chết vì người lái xe “hình như đang text.” Học trò tôi chết, bởi đường dây điện bị hở vướng vào chiếc thang, em đưa tay vịn vào…