Hôm rồi tui đọc được một bài trên Yahoo liên quan đến chuyện tiền tip, có tựa đề là “Bạn tip có đúng không?”
Nội dung bài viết đó đề cập đến một vài vấn đề như:
1. nên dựa trên số tiền có tax hay chưa tax để tính tip?
2. có nên tip cho người pha rượu nơi quầy bar không?
3.với người bán cà phê ở tiệm Starbucks thì sao?
4. có nên thực hiện chuyện “bad tip” (tip ít hay không tip) khi mà phục vụ tệ quá không?
5. người phục vụ có nên tự động tính luôn tiền tip vào bill không khi đó không phải là một nhóm đông người đến ăn?
Tác giả bài viết mời ông Steve Dublanica, người được giới thiệu là từng làm nghề phục vụ lâu năm, và có trang blog lẫn sách chuyên viết về chuyện phục vụ trong nhà hàng, trong đó có cả chuyện tip, đưa ra những lời đề nghị nên cư xử làm sao trong từng vấn đề trên.
Ở câu 1 ông nói đương nhiên là ông thích chuyện khách nhìn vào số tiền sau khi có tax để tip, nhưng thực sự thì khách không cần phải làm như vậy.
Ở câu 2: một mặt bài báo đưa ra ý kiến là tip 20% cho những người pha chế rượu là quá nhiều, thường thì họ chỉ cho $1, còn không thì là 10% nếu như tiền tip phải hơn $1. Ý kiến khác thì cho rằng những người này làm công việc đó cũng cực khổ lắm, tại sao họ lại không được tip trọn 20% như những người phục vụ khác. Ông Steve này cũng đề nghị là nên tip cho họ 15 đến 20%.
Ở câu 3: Có ý kiến thì cho rằng phải tip, ý kiến khác lại bảo họ làm theo lương giờ, tại sao phải tip? Ông Steve kia thì kêu “cho $1”
Ở câu 4: một ý kiến thì bảo đừng nên làm như vậy, cho dù người phục vụ có tệ đến mấy, nhưng còn những người trong nhà bếp, những người pha nước, những người lau dọn,… họ không có lỗi nên nếu tip như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Ý kiến kia thì đồng ý với chuyện để lại “a bad tip” một khi người ta phục vụ bạn quá tệ hại. Ông Steve gợi ý “nên để tip đầy đủ nhưng đi méc với người quản lý về sự bê bối đó.”
Câu 5: Có ý kiến tán đồng chuyện cứ tính tip luôn vào bill vì nhiều khách từ nơi khác đến không biết chuyện tip ở Mỹ nên người phục vụ phải tự bảo vệ quyền lợi của họ. Ý kiến phản biện thì cho rằng làm như vậy là quá đáng, trừ khi đó là một nhóm đông người. Hơn nữa, về mặt pháp lý thì người phục vụ không có quyền đòi người khách phải trả tiền tip cho mình. Ông Steve thì cho rằng nếu tính như vậy thì phải báo cho người khách biết trước. Tuy nhiên, ông không ủng hộ chuyện này.
Đó là chuyện bài báo.
Bài báo lên được vài ba hôm đã có gần 11 ngàn cái “còm” gửi vào! Hehehe, thế mới biết đụng đến chuyện làm sao moi túi người ta lấy tiền tip là không phải chuyện chơi.
Thiên hạ nhào vô bàn tán, tranh cãi um trời đất. Người thì cho là tiền tip là tiền người chủ lấy của khách để trả lương cho nhân viên. Người thì nói tôi tip theo cách phục vụ, good service thì có nhiều tip, bad service thì thường là chẳng cho gì luôn. Người thì la lên nếu vô mua ly Starbucks mà phải tip thêm $1 nữa thì một năm tôi phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Có cái “còm” của chị/chàng Clifford nào đó bảo “Để lại good tip cho một chuyện phục vụ không ra gì? Chuyện đó không có đâu trong thời nay đâu Tám!” Lời phát biểu đó được hơn 4 ngàn người “like.”
Nói lòng vòng chuyện này, thực ra tui chỉ băn khoăn là mình phải tip như thế nào cho đúng khi đi ăn ở mấy tiệm VN quanh khu Little Saigon này?
Một mình vô quán ăn tô phở 50% off, uống thêm ly nước trà, tổng cộng đâu chừng $5. Nếu để tip $1 thì cũng đã là 20% chứ ít đâu, nhưng mà nhìn sao thấy “hẻo” quá!
Hay có khi được một “fan” rủ rê đi ăn trưa. Ăn xong, “fan” giành trả tiền, và để lại $1 tip trên bàn. Thiệt là tình tui cứ cảm thấy làm sao đó, mà chẳng lẽ mình móc thêm tiền để lên thì có kỳ không?
Mà rồi có RẤT nhiều hàng quán ở đây dễ khiến mình nổi xung thiên bởi cách phục vụ như bố thí của họ. Nhưng nếu mình ăn xong mà mình không để tiền tip thì “có sao không?” Không để thì thấy không giống ai, mà để như bình thường thì ấm ức!
Và một băn khoăn nữa là sao nhìn chung cung cách phục vụ của các tiệm VN ở quanh đây là tệ nhất so với những nơi khác vậy?
Ai có ý kiến gì, xin gợi ý dùm. Cám ơn rất nhiều.
1- Típ là cái thước để đo lường sự phục vụ của nguòi waiter/waitress(chữ hầu bàn nghe không lịch sự), món ăn ngon hay ẹ, tiệm thanh tao sạch sẽ hay là bãi rác
2- Nguòi đi ăn để tip lại tùy theo sự sạch sẽ, vệ sinh của tiệm ăn, cách phục vụ của nguòi waiter/waitress, và khẩu vị của món ặn
3- Cuối cùng là tùy theo khả năng của khách hàng
LikeLike
Có lần tụi tui qua Mỹ thăm thân nhân, họ hàng cách nay đã lâu. Lần đó, tới phiên tui trả tiền cứ tưởng lúc hóa đơn đem ra bàn, bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Sau khi xong hết, chuẩn bị bước ra cửa thì người nhà hỏi tui có để tiền tip cho nhân viên phục vụ không ? Tui trả lời “tỉnh queo”: “Không ! Sao vậy ?”. – “Ở Mỹ phải có tiền “boa” ít là mười phần trăm, không thì mười lăm phần trăm đó !”.
Làm tui lật đật, móp bóp lấy thêm tiền quay qua để lên bàn ăn rồi vội vã bước ra cửa.
Người bồi bàn đang dọn hỏi tui: “Chú ở nước nào qua chơi dzậy ?” – “Tui ở Úc”. Nhìn người phục vụ, họ đang mỉm cười mà không biết anh đó đang nghĩ gì ?!
Mấy nhà hàng lớn, bắt buộc phải có tip. Không có không được !
Ở Úc hổng có chuyện này nên khi qua Mỹ mấy ngày đầu đi ăn tiệm bị “lúng túng”. Và người nhà tui bên đó tưởng ở Úc cũng có tip như Mỹ. Sau này hỏi ra mới biết là hổng phải dzậy !
LikeLike
Tui có nhỏ bạn người Mỹ từng làm tiếp viên cho nhà hang Chili. Người nào vô ăn mà không để tiền tip hoặc tiền tiếp quá ít (ít hơn 10%) thì nó sẽ chận người khách đó lại và hỏi là nó phục vụ có chổ nào không tốt không. Tiền lương của những người tiếp viên phụ thuộc nhiều vào tiền tip, lương căn bản của ho không có bao nhiêu. Tiên tip 15% là nên cho, chỉ khi nào phục vụ quá tệ thì cho ít hơn, như một lời nhắc nhở là họ phục vụ quá tệ.
LikeLike
Đây là nhà hàng Mỹ chính gốc rồi. Hình như là lương của những người làm ở nhà hàng Mỹ có hơi khác, chỉ đâu dưới $5 (chứ không giống như lương minimum của các nghề khác) rồi cộng thêm tiền tip vô. Hồi lâu có đọc cách tính lương tính tax của những người sống nhờ tiền tip nhưng chính xác như thế nào quên rồi, để kiếm lại xem sao.
LikeLike
Tôi cũng có đi làm cho nhà hàng ăn uống trước đây. Và tôi cũng là thực khách bây giờ.
Tôi không đồng ý như Ông Steve bảo : “Cứ cho tip đầy đủ , đồng thời báo cho quản lý biết về những thiếu sót trong cách phục vu.”
Tôi đồng ý : Cho tiền tip nhiều , ít tùy theo cung cách phục vụ của waiter/waitress , between 15 phần trăm tính theo bill sau khi thuế. Bởi vì: Thuờng những người đi làm nhân viên nhà hàng là học sinh , sinh viên làm ngoài giờ để có tiền tiêu xài , người mới định cư chưa có việc làm ổn định….Nói chung là những người còn NGHÈO ,chưa có công ăn việc làm ổn định. Ai có được tiền bonus lại chẳng ham? Ngay cả chúng ta bây giờ ,những người đi làm hảng xưởng , cứ mỗi quý hay cuối năm có chút đỉnh tiền cũng thế thôi.
Hơn thế nữa , khi cho tiền tip , tôi cảm thấy mình đã trực tiếp nói lên tiếng cảm ơn đến cách phục vụ của họ với mình. Cho nên , cho tiền tip hơn 15 phần trăm cho nhũng người phục vụ tốt cũng là điều nên làm . Và điều đó chứng tỏ mình là “chủ” trong bửa ăn .
LikeLike
vô ăn tiệm Mỹ thì tip nhiều hay ít mình không tức vì người phục vụ bàn mình sẽ nhận số tiền đó nhưng vô nhà hàng VN mình tip mà cứ thắc mắc không biết số tiền đó đi đâu:
– có tiệm thì nghe nói chủ lấy chia đều cho người phục vụ lẫn người làm trong bếp(có lẽ tất cả đều được trẻ công rẻ như nhau nên tất cả đều cần tiền tip?)
– có tiệm nghe nói chủ lấy hết
bản thân tui có 2 lần đi vô 2 nhà hàng ăn mà người phục vụ khi lấy order đã ghé tai nói nhỏ là lát nữa đừng để típ lại vì chủ lấy hết! Bàn qua tính lại thì tui và những người đi chung quyết định không để tip nhưng ráng cố gắng khi trả tiền thì dọt cho lẹ vì xung quanh lỡ ai thấy mình không để tip thì cũng hơi quê. Cái anh phục vụ đó còn rất tận tình đưa mình ra và mở cửa giữ cữa cho mình. Khi đó mình cảm thấy thật là bất công khi anh này không được tiền tip trong khi ảnh phục vụ mình rất tận tình. Nào ngờ khi bà xã tui kể lại cho mấy người quen nghe thì họ nói “ổng đưa mày ra tận cửa là chờ mày tip riêng cho ổng đó. Tụi tao biết mấy vụ này từ lâu rồi.” Nghe xong thì cũng hơi ngỡ ngàng vì hổng biết đâu mà rờ. Ủa mình nghe ổng nói đừng để tip vì chủ lấy hết thì mình nên tip riêng cho ổng hay sao? Lỡ (tui nói lỡ thôi nghe) người phục vụ đang muốn phá ông chủ thì sao?
LikeLike
Tác giả:
Và một băn khoăn nữa là sao nhìn chung cung cách phục vụ của các tiệm VN ở quanh đây là tệ nhất so với những nơi khác vậy?
Trả lời:
Vì “quanh đây” là:
Little SAIGO O N
Saigon (sau) 75 thu nhỏ
LikeLike
One buck tip policy for all Bolsa area VN restaurants. They serve VN customes as “gie rach”
LikeLike
phục vụ như “giẻ rách,” hehehe, so sánh này nghe lạ nha, phải cất lại để dành xem có dịp nào xài không 🙂
Thiệt ra thì cũng có những nơi phục vụ khá, hoặc trong một nhà hàng có được người phục vụ dễ thương bên cạnh người chẳng dễ thương.
Những nơi thấy phục vụ có vẻ ok, theo NL, là Vĩ Dạ nè (có điều sao thức ăn ngày càng không có ngon), Hương Giang nè (sau “cú” bị một độc giả nào đó “kể tội” trên Blog Bolsa thì bây giờ thái độ phục vụ tốt lên rất nhiều), Brodard Chateau nè,…
LikeLike
Đi ăn ở nhà hàng VIỆT NAM
khi cho tip thì đưa kín đáo vào tay người phục vụ
đừng để trên bàn
LikeLike
Tiem an nao phuc vu tot, lam cho tui ve ve, thoai mai, tiep don nong hau, lich su tui cho tip nhieu , co khi 20-30 %. Con neu tiem nao nhech nhac, boi ban thay dia thuc an len ban roi bien mat, thi tui khong viec gi phai cho tip 15% . Tiien tip khong bat buoc phai cho .
LikeLike
NL mang đề tài này ra hơi “nhạy cảm” đấy. Tip ít hay nhiều và bao nhiêu thì mình cảm thấy “reasonable”. Theo kinh nghiệm bản thân, đi ăn mình ên – vào tiệm phở, hoặc hủ tiếu quanh vùng Little SG chỉ cần tip một dollar cho một người, và thêm người thì tip thêm theo đầu người cùng bàn. Đúng ra chẳng có một qui luật nào để mà tip cho những người “chạy” bàn quanh vùng nhà hàng người Việt tại đây. Có một số vấn đề mà mình cũng nên bàn bạc: 1. Có một số nhà hàng chủ nhân “tịch thu” nguyên si tiền tip của khách hàng để lại. Mình không rõ nội bộ, hoặc giao ước giữa chủ và người làm như thế nào. Chỉ cảm thấy hơi unfair cho người phục vụ thôi. 2. Một số nhà hàng service rất là poor – như trường hợp một tiệm bán hủ tiếu, bò kho nổi tiếng trên đường Bolsa. Hình như anh không được vui, lúc nào cũng cảm thấy bản mặt “hình sự” như thể vợ nhà cho anh “nhịn” dài lâu. Hay là vì một lý do riêng tư nào đó anh chọn lầm nghề, hay bị đì làm, stress nhiều quá anh không được tươi vui với khách hàng. Như trình bày ở trên, tiệm này rất ngon, sạch sẻ nhưng service thì rất “bệnh”. Mình vẫn tip nhưng tip rất là chừng mực mổi khi có dịp ghé vào.
LikeLike
Lần tới nếu có dịp, xin đề nghị NL viết về đề tài Người Việt mua và lấy báo “thùng”.
LikeLike
Cám ơn anh/chú Franklin gợi ý. Đây là đề tài NL từng “ấp ủ” nhưng chưa có dịp thực hiện.
LikeLike
Đói bụng, tới nhà hàng Ngọc Lan’s Blog gọi một tô… tiếng Việt, (cô) phục vụ Ngọc Lan dọn ra cho một mâm tiếng mít thời thượng (vàng hạ cám), vậy nên tip bao nhiêu?
Ui da, sao lây nhiễm cái lối trống không hồi nào mà không biết!
Tui nè
LikeLike
hehehe, Tui nè vô lộn nhà rồi!
Thứ nhất, nơi này không phải ai vô muốn gọi gì gọi.
Thứ hai, nơi đây không có BÁN, mà chủ nhà chỉ MỜI mọi người cái chủ nhà có, chứ không phải cái Tui nè muốn.
Thế cho nên:
-Tui nè cần biết chỗ mà để đến gọi bất cứ tô gì Tui nè muốn
-Kế nữa, tip của Tui nè, Tui nè cứ cất trong túi, vì nơi này không nhận tip.
LikeLike
Ủa vậy sao?
Sao bên ngoài Ngoc Lan’s trông giống cái quán bán tả pí lù quá hà!
Bên trong thì tả pi lù thiệt!
Thiệt hén, Ngọc Lan không lấy tip nhưng đừng ghét Tui nè rồi … … … vô cái tô của Tui nè nghe!
Tui nè
LikeLike
Hình như mỗi lần ‘Tui nè’ lên Blog của NL phát biểu ý kiến là để lòi cái sự vô duyên, lãng xẹt, và thiếu hiểu biết; vậy mà sao cứ phát biểu hoài! ‘Tui nè’ dựa cột để tui nói cho mà nghe. Nếu ‘Tui nè’ thí dụ Blog của NL là nhà hàng, thì đây là nhà hàng từ thiện, mà đã là từ thiện thì khi vô ăn , người ta cho gì ăn đó, đòi hỏi nhiều quá thì bị đuổi cổ ra ngoài. Hơn nữa, một khi đã là nhà hàng từ thiện thì người ta phục vụ vì lòng từ thiện, chẳng ai cần tip để làm gì. Còn nữa ‘cái lối trống không’ là ‘Tui nè’ thừa hưởng từ cha sanh mẹ đẻ, chứ không phải lây nhiễm từ ai cả 🙂
LikeLike
Dong y voi “Tui ne” , Ngoc Lan co the xung ten duoc , xung “tui” hoac trong khong nghe khong hay lam . Cam on .
Bi’
LikeLike
‘bí’ đồng ý với ‘Tui nè’ là ‘bí’ cũng sắp sửa bán lúa giống luôn rồi. Xin nhắc lại, đây là Blog, không phải lên đài hay lên báo phát biểu ý kiến. Xưng tên, xưng tui, hay không xưng gì hết là quyền của chủ Blog. Nếu chỉ trích người khác thì chính ‘bí’ cũng đâu có xưng tên khi comment.
LikeLike
Van Nguyen đọc kỹ ghê 😛
LikeLike
Bí đồng ý với Tui nè vì tui nè nói đúng!
Bí phải xưng mình là Bí vì đọc cái ngôn ngữ tiếng Mít biến thể ngày nay Bí… bí luôn!
Con nít không hiểu nổi đâu!
Tui nè!
LikeLike
Hà Giang có một công thức để típ rất đơn giản chiếu theo những điểm sau:
A: Đón tiếp đon đả, B: Tự ra hỏi xem khách có cần gì không, C: Không quên, không thiếu.
A = 5%, B=5% cho mỗi lần hỏi, C=5%
Như vậy một người waiter/waitress đón tiếp đon đả, tự ra hỏi xem mình có cần gi không 1 lần, không quên không thiếu thì được 15% tiền típ, hỏi 2 lần thì được 20%. v..v..
LikeLike
Phục vu nào mà biết công thức của Hà Giang, xỉa qua xỉa lại hỏi thăm Hà Giang chừng chục lần thì Hà Giang chừa đi ăn nhà hàng Hà Giang ơi!
Hà Giang đừng dại dột chứ!
Tui nè
LikeLike
Tôi sống ở Úc. Đjnh qua Mỹ chơi vài tuần. Các bạn cho biết ngoài nhà hàng, khách sạn thì những nơi nào mình cần phải cho tiền tip. Thí dụ mình có cần cho tiền tip cho người sửa xe hoặc người bán hàng v.v… nếu như những người này phục vụ tốt.
Tôi thấy cái vụ tiền típ này cũng làm cho mình khó nghĩ. Thật rắc rối quá. Ở Úc không có tiền típ. Hóa đơn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Ngay cả đi taxi cũng vậy. Chỉ ở những nhà hàng hoặc khách sạn thật sang trọng cỡ 5 sao trở lên thì họ có thể cộng thêm 5% vào hóa đơn gọi là service charge.
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan,
Nếu được, Cô làm một bài phóng sự phỏng vấn ngắn trực tiếp với các Mợ, các Cô bán cà phê tại các tụ điểm nóng vùng Little Saigon. Khỏi cần nói tên tiệm, tên người phỏng vấn làm chi.
Nghe đồn là các Cô được tiền tip khá nhứt so với bất cứ dịch vụ thương mại nào ! Cũng nghe là họ lãnh tiền mặt, không phải thuế, lương giờ cao. Đi “xế hộp” loại “xịn” v.v…
Bên Úc thì chưa có mấy quán cà phê kiểu này.
LikeLike
Cám ơn sự gợi ý của Bạn Đọc Blog Người Việt. Tuy nhiên phóng sự này khó thực hiện, bởi:
-không thể có một phóng sự mà từ tên tiệm đến tên người đều không có, vì nếu vậy thì ngồi nhà tưởng tượng cũng ra 😛
-NL vẫn cảm thấy hơi “sợ” giới bảo kê đứng đằng sau, nếu như chưa chắn rằng mình được “lãnh đạo” bảo vệ tuyệt đối.
LikeLike
OMG, đừng nghe lời xúi bậy. Có gì thì cấp lãnh đạo chạy trước không có bảo vệ cô giáo đâu. Tin tui đi
LikeLike
dạ tin chứ! Cho nên chưa có dám làm 😛
LikeLike
Thiệt tình là NL vẫn còn rất dở trong chuyện này. Chỉ biết ngoài nhà hàng và khách sạn, thì NL tip cho những người giao pizza đến nhà, tip khi đi taxi.
Chắc phải chờ thêm ý kiến các độc giả khác 🙂
LikeLike
Tiệm ăn vn khó lấy được tip của tui. Ăn xong tui đi thẳng lên quầy trả tiền
rồi sẵn lối dọt lẹ ra ngoài cửa luôn. Tiện, khỏe, khỏi típ táp chi cho phiền …
cái túi của tui.
Tiệm Mỹ thì tui kẹt Waiter/waitress chìa thẳng cái bill tận mặt, đưa tới tận
bàn. Không típ thì mất mặt. Mất mặt tui thì ít mà mất mặt đồng hương
da vàng mũi tẹt thì nhiều, nên tui cố tránh tiệm Mỹ, chỉ chuyên trị tiệm
Á Đông cho cái túi tiền của tui nó dễ thở một chút.
Không biết tụi Mẽo bày ra cái vụ típ táp này chi cho đời thêm rắt rối vậy trời.
Không biết có ai trùm sò giống tôi không?
LikeLike
hehehe, đúng thiệt là Trùm Sò thứ dữ chứ hỏng phải thứ hiền rồi!
LikeLike
Có tui nửa Bác Trùm Sò. Không phải tại “kẹo” mà “tính” như cô NL có hồi nào viết một bài trên blog. Lảnh tiên thất nghiệp, giữ được đồng nào hay đồng đó bởi sắp hết hạn lảnh tiền mà việc làm kiếm chưa ra. Đang nghiên cứu học “ba chiêu” của cô Hà Giang đễ lở mai có phải làm “công tác phục vụ tại nhà hàng” ở phố Bolsa thì chắc cũng đở cho cái lương bóc lột của chủ tiệm VN ta
LikeLike
Chậc chậc chậc … chuyện này thì Sò tui biết vì Sò tui nhiều lần chui
vô … đánh cờ tướng với bạn hiền. Nói trắng ra thì mấy cổ chưa cô
nào túm được tui mà lấy típ (Sò mà). Số là tay bạn hiền này ở ngoài
thì đánh cờ thắng tui lia lịa. Nhưng chui vô càfê đèn mờ thì gã nhìn
đâu đâu mà không thấy quân cờ. Còn tui tuổi già mắt mờ không dám
tiếp cận nhìn “đâu đâu” thì có ngày mắt mờ thành mù nên tui biết thân
chỉ dán mắt xuống bàn cờ. Vậy là mười lần như chục, tui thắng thắng
gã bạn hiền. Gã thua thì gã trả tiền càfê cọng thêm tiền típ. Có điều tui
thấy gã là bạn Trùm Sò nhưng gã không Trùm Sò với mấy cô chút
nào …
LikeLike
NL ơi, vậy thì, mỗi lần đi cắt tóc, tiền tip là bao nhiêu?
LikeLike
Mỗi lần đi cắt tóc mình tip $5, nếu rơi vô dịp Tết thì có thêm cái bao lì xì nữa 🙂
LikeLike
ủa, nhiều vậy à? D. đi cắt tóc cho thằng con trai mỗi tháng hết 12 đồng,tip thêm 5 đồng nữa, cái mặt của D. bị méo đó ..hu.hu..hu
LikeLike
Ui, đó là cắt tóc NL! Mỗi năm mình đi cắt đâu chừng 2, 3 lần à 🙂 Mỗi lần $17, $18 gì đó.
Cắt cho con nít thì dễ hơn nên tip ít hơn 🙂
LikeLike
Xin Chào Ông/Bà/Cô/Chú/Bác/Anh/Chị….”Tui Nè”
Tôi nghĩ đây là Blog của Cô NL , chứ không phải là Lớp dạy “Em học Văn phạm Tiếng Việt ” của “Tui Nè “. Hơn nữa Cô NL cũng đã qua những trình độ đó rồi !
Vậy Tôi xin được hỏi : “Tui Nè” có biết là mình đang ở đâu không? Và mình là một Thầy/Cô giáo “miễn phí hơi khó tánh” hôn?
Thôi ! Hãy dễ dãi với nhau đi ! Cho “Đời có màu xanh” đi hén ???
Xin chào ,
Hai Lúa
LikeLike
Vẫn âm thầm theo dõi từng dòng chữ Ngọc Lan viết. Tui thấy Ngọc Lan vướng nghiệp làm báo hơi bị nặng rồi. Rất mong được nhìn thấy thành công trong việc viết văn hơn. Văn chương làm mình thấy lúc nào cũng lãng mạn, mộng mơ…
Nghiệp báo va chạm với đời sống hàng ngày. Cố gắng đừng “xì khói” với những comment chỉ mang tính chất chỉ trích, bôi bác. Rất khó nhưng hy vọng Ngọc Lan làm được.
Chợ đời là như vậy đó!
Còn với quý “còm” sĩ:
Xin” thương người như thể thương thân” đi quý vị. Phê bình để cho người ta sửa đổi chứ đừng nặng lời, tội nghiệp.
Mến
LikeLike
Nợ cơm áo 🙂
Ở đây đâu có ai mướn người viết văn, phải không chú? NL nghĩ nghề nào cũng có những sự va chạm, nhọc nhằn và có những điều khiến mình say mê, gắn bó.
Được viết ra tất cả những gì mình nghĩ, mình băn khoăn, day dứt, đó là hạnh phúc của người cầm bút. Viết cái mình không thích, đó là cực hình.
Nhưng khi nhận được những lời chia sẽ, động viên như thế này, thì đó là phần thưởng.
Cám ơn chú Ken Zip.
LikeLike
Chỉ trích để xây dựng. Nhưng cô Ngọc Lan có chịu sửa sai không? Đó mới là vấn nạn. Người Việt có Đỗ Quý Toàn, nhà thơ, nhà giáo, bình luận gia khét tiếng mà không trị nổi cô Ngọc Lan này thì còn ai trị nổi. Tôi nhắc lại với quí vị một lần nữa: Đây là chiến thuật của cô Ngọc Lan, cố tình viết cẩu thả với sự chấp nhận gián tiếp của Người Việt, để quí vị “choảng” lấy nhau. Cô ta cứ tiếp tục “Tui cười Hehehe…”
PGH – Minnesota
LikeLike
tui thì không nghĩ chỉ trích là để xây dựng 1 ly ông cụ tí nào…hề! hề! hề …Trong Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh định nghĩa như sau: Chỉ trích là soi mói những chổ khuyết điểm của người.
Mà khi đã “soi mói” thì… hề! hề! hề …
Nhưng tui hiểu ý PGH.
Mến
LikeLike
Tôi nhắc lại với quí vị một lần nữa: Đây là chiến thuật của cô Ngọc Lan, cố tình viết cẩu thả với sự chấp nhận gián tiếp của Người Việt, để quí vị “choảng” lấy nhau. Cô ta cứ tiếp tục “Tui cười Hehehe…”
Tui nghĩ NL chẳng làm gì quá đáng để cho bạn đọc phải lên án, nặng lời. Cách diễn đạt những nỗi niềm trong trang blog của NL lluôn mang niềm vui, nụ cười đến bạn đọc. Hãy để cho NL sống và viết hồn nhiên như niềm mong ước – có sao nói vậy người ơi!. Hãy luôn cầu chúc NL là một ngòi viết độc lập, nhân hậu trong mọi hoàn cảnh. Xin đừng đòi hỏi NL phải viết thế này, thế kia cho phải đạo, phải viết như một nhà văn chuyên nghiệp – phải viết như nhà văn Mai Thảo nắn nót từng câu, chữ, đầy sáo ngữ, bóng bẩy văn chương. Rất mong! Thân.
LikeLike
Xin bắt tay Franklin Nguyen một cái. “Hãy luôn cầu chúc NL là một ngòi viết độc lập, nhân hậu trong mọi hoàn cảnh. ” Tui cũng chúc như thế.
Thôi dọt lẹ, kẽo vô hãng trễ là biết ” đời đá vàng ” ngay.
“Nợ áo cơm” ơi!!!!!!!!!!!!!
LikeLike
Cám ơn anh/chú Franklin.
LikeLike
Nguồn gốc của chữ “TIP” xuất phát từ xứ Ăng-Lê. Hồi thế kỷ thứ 18, một ông chủ nhà hàng đặt 1 cái lọ có mang hàng chữ “TO INSURE PROMPTNESS” trên quày. Ai muốn phục vụ nhanh thì bỏ xu vào đó.
Những chữ đầu của hàng chữ này thành chử TIP. Như vậy phải chăng TIP=lo lót để được phục vụ sớm?
LikeLike
Cám ơn chú PQ đã giúp mọi người hiểu được nguồn gốc của chữ TIP.
Nhưng tip ngày nay thì cho sau khi ăn, như vậycon nghĩ chắc không phải nó mang ý nghĩa “lo lót” rồi 🙂
LikeLike
Trang Blog này Cô Ngọc Lan cho bà con còm thoải mái không “kiểm duyệt” gì hết. Điểm chính là muốn bà con được dzui và tạo sự gần gũi, thân ái đến tất cả mọi người ở khắp nơi. Trong đó có tui nữa nghen. 🙂
Ai mà còm hay, có dziên thì Cổ trả lời. Còn không thì cho qua luôn.
Nhân đây, xin Cô Ngọc Lan cho phép tui được đưa một đường dẫn đến một trang mạng của Đài truyền hình SBS của Úc, đã chiếu hai kỳ. Kỳ chót vào Chủ nhựt tuần này 22/01.
Sorry, chuyện này không liên quan gì đến vụ tiền tip hết !
Đây là một thiên phóng sự tài liệu ba kỳ, nói về người Việt chúng ta tại Cabramatta qua cái nhìn của người Úc.
Tui coi trên TV kỳ hai, kỳ một quên coi (có thể sẽ coi lại sau trên mạng). Chưa biết kỳ ba sẽ nói gì, tốt xấu ra sao ?!
Sau hơn hai chục năm, những điều gì của quá khứ bây giờ Cabramatta đã khác xa rất nhiều so với trước
Người Việt luôn cầu tiến, vươn lên tại các quốc gia đã và đang cưu-mang chúng ta. Xấu, tốt đều do mỗi người góp tay vào xã hội mới nơi xứ người nơi chúng ta đã nhận là quê hương thứ hai. Tui xin có nhiều lời như vậy xin chia xẻ với tất cả bà con.
Weblink:
http://www.sbs.com.au/shows/onceuponatimeincabramatta/episodes/page/i/1/h/TV-Episodes/
LikeLike
Đúng là blog này xưa nay đăng tất cả những comment của độc giả, cho dù là những lời nhận xét rất khó nghe với người viết blog này.
Tuy nhiên, hôm nay, khi độc giả “Tui nè” bắt đầu đi quá đà, xúc phạm đến những độc giả khác một cách thái quá, thì NL buộc phải delete tất cả những lời lẽ đó. Đây cũng là lần đầu tiên, NL không cho phép comment của độc giả xuất hiện trên trang blog này.
Cám ơn những chia sẻ của Bạn Đọc Blog Người Việt.
LikeLike
Ý kiến này rất hay! Còm nào vô lý và vô duyên thì nên ‘được’ deleted, để cho những đọc giả cảm nhận được cái hay của Blog NL được cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi vào đọc Blog này. Chứ không phải mỗi lần vào đây là lại cảm thấy bực bội vì những phê bình chỉ trích không đâu vô đâu của một số đọc giả.
LikeLike
Co NL that la khon kheo! De tai “Tip sao cho dung?” chac chan se co nhieu doc gia gop y! Vi khong phai chi minh NL “noi xung thien” voi nhung tiem an VN ma cung cach phuc vu “giong nhu bo thi” dau! Vay thi, noi ban khoan cua NL hop ly qua troi! Khong de tip thi “khong giong ai”, nhung de tip “binh thuong” thi lai …am uc!!!:(
Cach day kha lau, tren muc Hoi/Dap cua mot tap chi, mot doc gia neu thac mac dai khai giong nhu NL la “Tip sao cho dung voi “etiquette” cua doi song hang ngay?” Nguoi phu trach muc nay nhac den cai cong thuc truyen thong cua nguoi My la, 15% cua total bill cho good services, hoac nhieu hon nua cho excellent services. Tuy nhien, cau hoi “Neu very poor services thi tip ra sao?” duoc ba nay ung dung tra loi “One penny!” Ba ta giai thich, do la cai message nhac nho cho nguoi waiter/waitress nen hoc lai cach phuc vu khach hang, vi “Your services chi dang mot penny !” Toi ngam nghi, “Why not?!” Ai bao nguoi My khong … tham thuy?! Tuy dong y voi nguoi phu trach muc nay, nhung toi van luon luon phai … tip “binh thuong”! Thoi thi, tha … am uc con hon la phai thac mac, so minh lam vay “khong giong ai”?! Vay thi, “Tip sao cho dung?”
Hom 7-1, lang thang “ghe” vao blog “Noi thiet khong noi xau” cua NL. Biet minh la nguoi ghe tham blog muon mang nhat, nhung van ke chuyen “hay” cua Bolsa cho NL nghe, de duoc nhe nhom! Cam on NL da cho doc gia co dip tam su voi NL cho do … am uc nhe! Cung xin loi NL, vi biet NL dang keu troi nhu bong, vi comment thieu dau chu Viet!:(
Nam moi, chuc NL va gia dinh mot nam an lanh, may man nhe!
LikeLike
Nghiêng mình ngưỡng phục khí phách của người chủ blog.
PGH – Minnesota Nice
LikeLike
Tui rat chiu comment cua co Phuong Hoang!
Tui vua doc lai blog cu rich “Noi thiet khong noi xau”, ngam nghi thay chuyen hay Bolsa cua co Phuong Hoang noi ve dong huong thiet la dung!
Sao nguoi dong huong minh ky cuc qua ha?!
LikeLike