“Ngưng tìm kiếm”

Hôm nay tạm ngưng hành trình tìm kiếm “LSVK” một bữa, vì tui phải đi “họp nội bộ” nhân đầu năm 🙂

Cho nên đành phải sorry quý độc giả” thương mến tui”  lẫn quý độc giả “yêu sự ghét tui” đang chờ đọc những điều “lảm nhảm” tui viết.

Nhân đây tui cũng muốn nói rằng thì là: vụ đi tìm kiếm này  vẫn còn “đang trong vòng tìm kiếm.” Những gì tui ghi xuống đây, như một cách tui “rủ rê” mọi người đi theo tui để xem chuyện gì sắp xảy ra, chứ đây chưa phải là bài hoàn hảo để đăng trên báo.

Ai đi cùng hành trình này, có thể hiểu thêm ít nhiều rằng để làm thành một bài báo hoàn chỉnh, tụi tui đã phải bắt đầu như thế nào. Và cũng là để cho mọi người thấy, khi một phóng sự được đăng trên báo, đôi khi chỉ có một kỳ hay hai kỳ, mỗi kỳ 2,000 chữ, nhưng để có được những con chữ cô đọng đó, tụi tui phải làm những điều dông dài như vậy đó, mà những gì ghi xuống đây cũng chỉ là “nháp,” chưa qua tỉa gọt.

Có thể đọc qua những gì tui viết xuống trong những ngày vừa qua, có độc giả cho là sao mà dài dòng, lặp đi lặp lại những câu hỏi na ná nhau,… Đúng là như vậy. Có lúc cùng một câu hỏi, hỏi cả 5, 7 người, cuối cùng chỉ chọn được 1, bởi các trả lời đều giống nhau, tuy nhiên có lúc cùng 1 câu hỏi, nhưng 7 người là 7 câu trả lời khác nhau. Thêm vào đó, thực hiện công việc của một người làm báo đi tìm hiểu sự kiện, đi tìm những giải đáp của các nghi vấn, tụi tui không có cái quyền của “công an hỏi cung” là ép,  buộc người ta phải trả lời. Nhưng nếu họ chưa nói/không nói thì lấy gì mà viết bài, cho nên phải gợi làm sao cho người ta chịu nói, chịu kể.

Mục đích tui trong phóng sự đang thực hiện này là phỏng vấn cho được người LSVK. Nhưng làm sao mà phỏng vấn khi chưa xác định được nơi chốn, chưa hiểu qua chút gì về nhân vật? Thế thì phải tìm.

Một người lạ quơ lạ quắc từ đâu gọi điện thoại đến cho bạn, xưng là nhà báo và yêu cầu bạn cho biết nhà chị gái bạn đang ở đâu, số điện thoại là số mấy, bạn có trả lời không?

Vài dòng lan man vừa để tui giữ được “kỷ luật” phải viết chút gì đó mỗi ngày, vừa để mọi người có cái gì đó đọc cho vui (và cả cho bực :p)

***

Muốn biết chặng tới ra sao, mời xem hồi sau sẽ rõ, hehehe