Hành trình tìm kiếm ‘người chết sống lại sau 42 năm’ (kỳ 3)

Cuộc trò chuyện lần thứ nhất với chị Lê Thị Tính, em gái “liệt sĩ Việt kiều”

Tôi gọi điện thoại cho chị Lê Thị Tính, em gái chị Lê Thị Tâm sau khi từ tòa soạn trở về nhà, khi đó chừng 11 giờ trưa bên Việt Nam. Chị Tính là một cô giáo dạy tại trường tiểu học Trần Phú, ở thành phố Quảng Ngãi. Còn nhà mẹ chị thì “ở quê.” Chị Tính ra đời sau ngày chị Tâm mất tính, nên tất cả những gì về chị Tâm trước đây, chị Tính chỉ đều nghe ‘sơ qua” lời kể của mẹ và những người bà con.

***

Không hiểu sao ngày hôm đó đường dây điện thoại rất rè, lúc nghe lúc không. Giờ nghĩ lại phải cám ơn chị Tính rất nhiều, vì chị rất kiên nhẫn để lắng nghe đi nghe lại những câu hỏi của tôi để trả lời, để giải thích, để kể chuyện, dù có lúc cứ nghe chị lặp đi lặp lại, “Máy lúc nghe được một câu, mất một câu, chị nghe tiếng được tiếng mất em ơi!”

Sau khi giới thiệu tên, nghề nghiệp, và phải nói luôn rằng thì là tôi đã có nói chuyện với anh phó chủ tịch xã, và anh họ của chị (để tạo cho chị sự yên tâm), tôi hỏi, “Khi nghe chị Tâm trở về chị Tính có bất ngờ, xúc động không?”

“À, vầy nè em,” chị Tính bắt đầu nói, “Từ hồi nhỏ chị không hề biết mặt chị hai của chị. Điều bất ngờ của chị là từ trước giờ cứ đến ngày 27 tháng 7 là cứ giỗ miết vậy thôi, theo lời kể của bà già. Cho nên khi nghe tin chỉ về, chị cứ nghĩ có thể người ta nói không chính xác hoặc tin đó không đích thực, vì mẹ chị cũng đã lẫn lộn rồi nên chị không biết là mẹ chị nhận có đúng không, còn chị thì ở xa. Nên khi chạy về quê, bước vô nhà, chị không biết chị nào là chị của chị cả. Nhưng khi biết rồi thì chị cứ ngó hoài coi chị đó ra sao. Còn xúc động thì chị không có xúc động gì lúc đó hết. Chỉ sau này nghĩ lại thấy mình có một người chị ngỡ đã chết xưa giờ nay bỗng dưng sống lại nên chị thấy ngỡ ngàng. Rất ngỡ ngàng. Vậy thôi.”

Tiếng người Quảng Ngãi, qua đường dây điện thoại rè rè, không hề dễ nghe, nhưng cách nói chuyện, xưng hô “chị, em” của chị Tính làm tôi cảm thấy rất gần gũi.

Điện thoại lại cứ rè rè, rột rột. Cả hai chúng tôi phải dừng lại “a lô, nghe không chị, nghe rõ không…” rồi mới lại tiếp tục.

“Chị Tính có hỏi tại sao trong suốt chừng ấy năm mà chị Tâm không liên lạc về nhà không?”

“Nếu đã có biết tin gì trước thì mình sẽ thấy bình thường, hoặc có điều gì đó khiến mình tin là chị mình còn sống. Đằng này cứ năm nào cũng giỗ, cả xóm làng đó ai cũng biết rồi. Chị không sống cùng mẹ chị, nên năm nào từ sáng sớm ngày 27 hoặc có năm từ chiều ngày 26 là chị đã về nhà lo giỗ chị của chị. Chị không hề biết gì về chỉ đâu!”

“Chị Tính có hỏi tại sao đến bây giờ chị Tâm mới trở về không?”

Có, chị có hỏi.” Chị Tính trả lời, rồi kể:

“Bữa đầu chỉ về thì rất là đông. Chỉ chỉ ở lại một ngày rồi hôm sau lại về ngay, nên chị có hỏi chỉ 2 câu. Hai câu đó là do buổi tối chỉ ở lại nên mới hỏi được thôi, chứ hôm đầu chỉ về chỉ ngớ ngẩn lắm! Cho nên người ở quê của chị nghe về thì cứ nghĩ là ‘con Tâm về’ chứ họ không phát hiện ra chuyện đó thật hư như thế nào.”

Chữ “ngớ ngẩn” mà chị Tính dùng để mô tả về người chị gái lần đầu tiên gặp gỡ, nghe rất lạ. Tôi nghĩ có lẽ ý chị Tính muốn nói đến sự ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động, không thể nói được điều gì hết, ngoài việc cười và khóc của chị Tâm.

Với chị Tính thì khác.

“Bản thân chị thì ở ngoài thành phố cho nên khi chị về là, thứ nhất, chị muốn thử xem xem đó có đúng là người chị của chị hay không. Thứ nhì là coi xem việc đó có đúng sự thực hay không, hay là người giả để làm việc gì. Cho nên khi về, chị lắng nghe thử xem những người bạn của chỉ có xác nhận đúng là chỉ hay không. Và nếu chỉ là thành viên trong gia đình, của dòng họ nhà chị thì chỉ phải biết cái gì trước khi chỉ mất tích. Nghĩa là dù nhỏ nhưng đoạn đó chỉ cũng 12, 14 tuổi rồi, thì chỉ cũng phải biết một số người bạn và bà con của chỉ.”

Thì ra đâu chỉ có độc giả mới ngạc nhiên, thắc mắc trước tin này, mà đến người trong gia đình cũng hoang mang, cũng đặt nhiều dấu hỏi về sự kiện lạ lùng này. Bởi chuyện những “liệt sĩ” còn sống trở về sau hơn 20 năm, 30 năm, 40 năm, không phải mới lần đầu xảy ra. Thế nhưng tất cả họ đều ở tại ViệtNam, chỉ lưu lạc từ miền này qua miền khác. Còn đây lại là liệt sĩ trở về từ Mỹ. Lạ lùng lắm chứ!

Suy nghĩ như vậy trên đường từ thành phố chạy xe về quê, tuy nhiên, chị Tính không thể thực hiện ngay những điều mình băn khoăn, bởi, “Ngày đầu chỉ ngớ ngẩn lắm, nên chị không hỏi gì. Có mấy người bà con hỏi gì thì chỉ cứ nói mơ hồ rồi chỉ khóc thôi.”

Nhưng sau đó “về chiều, lượng người bớt đi, dần dần không cần hỏi thì chỉ cũng tự hỏi lại một số người cùng thời với chỉ, thì thấy như vậy là chính xác là chỉ rồi.” Chị Tính khẳng định.

Tôi hỏi lại “chị Tính đã hỏi chị Tâm điều gì?” chị Tính cho biết, “Chị hỏi chỉ một câu là ‘sau bao nhiêu năm với phương tiện thông tin đại chúng như thế mà chị không tìm đường về quê hương, tìm về cha mẹ?’”

Theo lời chị Tính, người chị “liệt sĩ Việt kiều” cho rằng “khi qua” thì chỉ đã bị thương rồi, đã không biết gì rồi, rồi xa lạ ở nơi xa. Thêm vào đó, chị Tâm chỉ được “học bình dân học vụ gì ở dưới hầm,” nên “chỉ biết đọc, biết viết” chứ “không đọc thông viết thạo” cho nên chị Tâm không biết gì về máy tính, lại thêm “chữ nghĩa của người ta, chị không biết gì cả.”

Chị Tâm “hỏi một số người về quê hương của mình, chỉ nói tên sông tên núi” nhưng do “toàn là người miền Nam ở bên đó, cho nên họ cũng không biết địa danh núi sông gì của quê hương mình.”

Chị Tính kể liền một hơi rồi kết luận, “Chỉ trả lời như vậy thì chị thấy là cũng đúng.”

“Chị Tính có hỏi gì nữa không?” Tôi hỏi tiếp.

Chị hỏi chỉ qua lâu rồi thì chồng con ra sao, thì chỉ bảo là chỉ có gia đình rồi, người ở Bình Định. Thì cũng đúng là sau đó chỉ về Bình Định.”

Vẫn bằng cách kể chuyện rất chi tiết, giọng sôi nổi, chị Tính kể rằng chị Tâm chỉ về thăm nhà “ngày trước ngày sau lại đi” do mục đích chính là “về lo giỗ gì đó bên chồng ở Qui Nhơn-Bình Định” nên “thời gian đi ghi trong hộ chiếu chỉ có 20 ngày.” Việc tìm về thăm nhà là “chỉ đi tìm vậy thôi chứ nghĩ là không tìm ra vì không ai nhớ địa danh cụ thể nào.”

Nhưng dung rủi thế nào, người tài xế lái xe lại là người Quảng Ngãi, nên chính anh là người giúp chị Tâm lần tìm ra nhà của chị bằng cách hỏi thăm  từ từ, theo những gì chị Tâm còn nhớ.

Cùng chị Tâm về thăm gia đình có “chồng chị Tâm cùng với gia đình bên chồng chỉ ra chung một chiếc xe tới 6, 7 người lận mà. Ra đến nhà chị lúc 8 giờ rưỡi sáng thì đến 3 giờ chiều chồng chỉ cùng bên gia đình chồng trở về Qui Nhơn, còn chị Tâm thì đi ngày hôm sau,” chị Tính cho biết

Chị Tâm hứa khi lo đám giỗ xong sẽ lại về thăm nhà, “nhưng rồi khi ra Qui Nhơn, chỉ gọi cho chị nói là bị ốm nên không ra được. Chỉ kêu chị dẫn bà già vào Qui Nhơn, nhưng bà già chị ốm yếu không đi, nên vợ chồng chị vào thì đúng là địa chỉ mà chị thưa và cũng đúng là có giỗ bên chồng chỉ.”

Tôi hỏi thì nghe chị Tính nói tên chồng chị Tâm là “Lâm Quang Long.” (Tôi phải hỏi đi hỏi lại, và chỉ phải đánh vần tôi mới nghe ra là “Long” chứ không phải “Lam,” hay “Lân” hay “Lan”)

“Không biết chị Tâm ở Texas có ở vùng nhiều người Việt không? Tụi em muốn liên lạc trực tiếp với chị Tâm luôn. Không biết lúc chị Tâm đi chỉ có để lại địa chỉ hay số điện thoại nào cho chị Tính để liên lạc với chỉ không?” Tôi lân la hỏi.

“Chị có xin số điện thoại ở bên kia nhưng chỉ bảo là khi nào về đến bên kia chỉ sẽ gọi về vì chỉ có thẻ gọi gì về rẻ tiền lắm, còn ở VN gọi đi thì đắt lắm.”

Đến đây thì chị Tính lại quay sang hỏi ngược lại xem tôi đang ở “trong nước” hay ở đâu mà biết tin này. Rồi chị lại hỏi tôi đọc báo nào, phải tìm những bài đó trên internet bằng cách nào.

Hướng dẫn, giải thích cho chị xong, tôi lại than thở, “Vậy bằng cách nào em liên lạc được với chị Tâm bây giờ hả chị?”

Chị Tính lại nói rằng chị Tâm đã gọi về cách nay chừng 10 ngày, chị Tính có lưu số điện thoại hiện trên điện thoại di động của chị, tuy nhiên, khi chị dùng điện thoại bàn gọi ngược trở qua thì nghe báo là “cuộc gọi không thực hiện được.”

Tôi bắt qua chuyện khác, “Chị Tâm về có thấy vui không chị?”

“Chỉ có ngày đầu chỉ ngớ ngẩn thôi, còn sau thì chỉ vui lắm. Chỉ cứ nói bà già bây giờ đã yếu lắm rồi, mà chị ở xa nên thôi có gì thì cứ nhờ hai vợ chồng em toàn bộ. Chị qua rồi thu xếp vài năm nữa chị sẽ về với bà già, chị ở lâu hơn, chứ lần này đi là không tính thời gian, nên không biết. Giờ về thấy ông bà cha mẹ anh chị em còn hết nên cũng muốn qua thu xếp rồi về ở với bà quãng thời gian dài hơn.” Chị Tính nói bằng giọng vui hơn.

“Chị Tâm có nói là bên Mỹ chỉ làm nghề gì không chị?”

“Chỉ bảo là chỉ làm giặt ủi.”

“À, vậy chị Tính có số điện thoại hay địa chỉ bên nhà chồng chị Tâm ở Qui Nhơn không?”

“Chị cũng không nhớ địa chỉ ở Qui Nhơn, chỉ gọi điện thoại chỉ đường rồi chị đi theo thôi, nên không rõ chỗ đó.”

Rồi chị Tính kể thêm:

“Thực sự không có cái gì để liên lạc được hết. Chị có nói với chỉ là nhà chị có nối mạng, nếu chỉ có hộp thư điện tử thì gửi hình, chat trên internet cho tiện, thì chỉ nói là chỉ không biết gì hết. Mà chị để ý một ngày chỉ ở đây, không bao giờ chỉ đụng đến tờ báo, cuốn sách gì hết nghe, cái TV mở chỉ cũng không bao giờ ngó vào cái màn hình nữa. Chỉ chỉ ngồi nói chuyện nói đùa chút đỉnh thôi.”

“Vậy chị Tính thấy chị Tâm có bình thường không hay chuyện bị thương có ảnh hưởng gì đến chỉ không?”

Chị nói một cách mạnh dạn:

“Theo chị nhận xét, theo chị thôi nghe, thì lúc đầu chỉ ngớ ngẩn, nhưng sau thì thấy chỉ nói chuyện bình thường. Chứ lúc đầu thì chỉ mệt nên chỉ mơ hồ lắm. Rồi thì chị hỏi việc gia đình, hỏi việc sao chỉ bỏ nhà đi như vậy đó, rồi sang Mỹ như thế nào, thì chỉ nói hồi đó bạn bè rủ đi thì cứ đi thôi. Rồi sau này qua bển là đã bị thương rồi nên cũng không nhớ rõ lắm.”

“Khi biết mình có một người chị, thì chị Tính thấy sao?”

Tôi nghe tiếng chị Tính cười, “Thì chị em mà, dù không ở gần nhau nhưng cứ nghe ba mẹ và hàng xóm kể lại là hai chị em giống nhau, đứa này giống nết này, đứa kia giống nết kia, thì mình cũng cảm nhận được tình nghĩa chị em như vậy, chứ chỉ đi cách xa từ hồi giờ rồi, cho nên cứ đến ngày giỗ thì mình cứ lo cho tươm tất vậy thôi. Giờ đùng một cái mình có chị thì mình cũng thấy hạnh phúc vì có người chị vậy thôi.”

“Mẹ chị chắc mừng lắm hả?”

“Cái mừng của mẹ chị thì khó nói lắm, vì bả đã tám mươi mấy tuổi rồi, cho nên bả nghĩ chị của chị cũng là chị, nên bả cứ nghe người ta nói con Tâm thì mừng, nhưng nói chuyện rồi thì chuyển từ con Tâm qua con Tính. Ai hỏi thì bả cứ nói là ‘tôi mừng nhưng tôi không biết nói gì hết.’ Nhưng lát sau thì cứ kêu con Tính.”

Chị Tính bỗng hỏi:

“Hôm trước báo chí gì đó cũng đến nhà kiếm mẹ chị. Khi đó không có chị ở nhà, mà mẹ chị cũng lẫn rồi nên nói lung tung lắm. Em có thể cho chị biết nội dung những bài báo đó nói gì không em?”

“Được chứ!” Tôi kể lại nội dung bản tin trên tờ SGTT cho chị nghe. Khi nghe tôi nói “chị Tâm đi kháng chiến” thì chị Tính “đính chính” liền:

“Chỉ không có đi kháng chiến, năm đó chỉ 14 tuổi chỉ đi chăn bò, rồi tối không thấy về, đi luôn. Mẹ chị đi tìm hoài không thấy. Người ta lùa bò về dùm. Vậy là chỉ đi miết từ năm 14 tuổi, rồi nghe tin mất tích là từ năm 68. Còn giấy báo tử là năm 72 lận.”

Chị Tính khẳng định lại là không báo chí nào gặp được chị Tâm lúc chỉ ở ViệtNam hết.

Chị dặn thêm “nếu em có tin tức gì nhớ cho chỉ biết với nghe.” Tôi “dạ” và không quên nhắc, “Khi nào chị Tâm gọi điện thoại về, chị nhớ xin cho em số điện thoại hay địa chỉ của chỉ bên Mỹ nghe chị.”

***

3 ngày sau, và thêm một tháng sau tôi gọi cho chị Tính lần thứ 2, và thứ 3. Lần này tôi được nghe kể báo chí trong nước đã liên tục gọi điện thoại phỏng vấn với những câu hỏi khiến chị “nổi điên.” Tuy nhiên, cũng trong lần này, tôi đã phải sục sạo xem ở Mỹ thời gian đó có nơi nào bị “bão tuyết” hay không, giữa tháng 8?