Những bài viết dở dang

Sau những ngày “ăn chơi” từ cuối năm cũ kéo dài dài sang năm mới, hôm nay đi làm lại đúng là “biết đá biết vàng.”

Mở hàng ngày đầu năm, ngồi điểm lại những công việc còn dang dở từ năm ngoái mới thấy mình đúng là “từa lưa,” bởi những đề tài đã chọn, những người đã phỏng vấn, vẫn còn nằm yên trong giấy nháp, trong “recorder” chưa được sẵn sàng cho việc lên báo 😦 Chán chưa!

Hứa là sẽ phải sắp xếp thời gian làm cho hết những điều đã dự định, hoặc đã đi được một chặng, hoặc hai, ba chặng. Áy náy nhất có lẽ là 2 bài bên RFA “đặt hàng,” từ tháng 4 năm ngoái, lại còn hứa viết xong sẽ chuyển cho VAALA nữa, hic, “sorry chú Kh. Từ từ con sẽ làm xong, trước tháng 4 năm nay.”

Cũng có những đề tài nghĩ ra, đi phỏng vấn hẳn hoi. Nhưng đến lúc phỏng vấn xong, hỏi đủ chuyện, mới thấy là không đủ chất liệu để viết, như trường hợp phỏng vấn một nha sĩ được giải thưởng viết văn của VB. Cứ ngỡ là anh chọn học ngành y từ một tai nạn lúc qua Mỹ, đó là điểm chính. Tuy nhiên, câu chuyện lại không phải như vậy, thành ra, lại không có cái gì thật đặc biệt so với những trường hợp khác để làm thành một feature. Đành phải xếp lại. Nhưng khổ tâm nhất là bao giờ người được phỏng vấn vẫn đinh ninh rằng mình sẽ lên báo. Để trả lời vì sao không lên được, cũng chẳng dễ chút nào. Sorry 😦

Tuy nhiên, điểm lại, trong tất cả những công việc còn dở dang vì tui làm biếng là chính, (hehehe, ông bà nói “làm biếng như hủi hay như quỷ” nhỉ?) thì có một chuyện tui đeo đuổi theo gần một năm rưỡi, đến giờ thì chắc đành bó tay luôn rồi. Nhưng thiệt là tình là chuyện đó cực kỳ mê ly hấp dẫn, hấp dẫn ngay từ lúc tui bắt tay vào thực hiện.

Mặc dù là đến lúc này tui phải chắc lưỡi chấp nhận chịu thua (trừ khi năm sau hay năm tới nữa tui có tiền về VN, tui đến tận nơi để “moi tin” thì may ra) nhưng những gì tui có được đến giờ phút này cũng có thể kể thành một câu chuyện mê ly rùng rợn luôn rồi 🙂

Mọi người có nhớ “vụ án” một liệt sĩ VN bỗng trở thành Việt kiều Mỹ sau 42 năm không? Hehehe, vụ đó đó, không hay không ăn tiền.

Nhưng bây giờ để tui đi ngủ đã, ngày mai tui bắt đầu kể lại chuyện kỳ quái này trong blog cho nghe (không lên báo được, thì kể ở đây luôn cho đỡ tiếc công tui vất vả bấy lâu, ai không đọc là uổng lắm lắm luôn đó,thiệt đó.) Tui sẽ kể thành nhiều kỳ như kiểu tiểu thuyết chương hồi cho nghe, hehehe.

Muốn biết hồi đầu ra sau, xin mời đón đọc vào ngày mai 🙂

Bái bưa èn gứt nưa