Thời khắc chuyển giao

Entry cuối cùng của năm.

Tôi có chừng 15 phút để hoàn tất entry này trước khi đồng hồ nhà tôi “dinh dong” thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tôi muốn dành entry này để nói về những độc giả của tôi, cả trên báo giấy, “báo mạng,” và đặc biệt là “báo blog.”

“Nói về độc giả” là nói cho sang vậy, chứ thực tình tôi có biết được dung nhan mấy người đọc bài tôi viết. Tôi đối thoại cùng độc giả qua con chữ. Từ những con chữ này, mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời, của những buồn vui, những tâm sự, những nỗi niềm, những chia sẻ, những giận hờn, những trách móc, những cảm thông,… được mở ra.

Khi tòa soạn tạo cho tôi một email riêng có tên ngoclan@nguoi-viet.com, tôi có điều kiện trao đổi, chuyện trò nhiều với những người quan tâm đến bài tôi viết. Có những lời khen thì cũng có những lời góp ý. Nhưng hơn hết, tôi cảm thấy trân trọng vô cùng những email mà độc giả xem tôi như một người thân để kể thêm chuyện này, chỉ thêm nguồn tài liệu nọ, hay cung cấp thông tin kia. Nhiều bài phóng sự tôi viết, đã có khởi đầu từ họ – những độc giả của tôi.

Và, khi Người Việt Blog mở ra, thì “một sân chơi” mới thật sự bắt đầu. Tôi cảm thấy có một sự gắn bó với độc giả nhiều hơn. Nhưng hơn hết, là từ những trao đổi trên blog này, tôi cảm nhận một tình cảm rất lạ của mọi người dành cho nhau, hay lắm! Nếu có những người đọc blog từng comment là cười một mình hay cười mình ên khi đọc blog tôi, thì tôi cũng không biết bao nhiêu lần ngồi cười một mình ên như vậy khi đọc những gì mọi người viết. Đương nhiên cũng có những lúc bực chứ không phải không, vì những điều không hiểu nhau, nhưng cái bực 1 thì cái vui lại được đến 10. Lời 🙂

Pháo bông từ DisneyLand đã vang đì đùng rồi.

Kính/Thân/Mến chúc tất cả cô chú anh chị bạn bè năm 2012 tràn đầy tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.