Nhật ký đời tôi

Chắc không chỉ có tui, mà ai mới nghe qua cái tựa này thôi cũng đã thấy sến đến rùng mình luôn rồi.

Nhưng mà lạ một cái là nhiều khi cái sến nó lại làm mình nhớ. Nhớ thê thiết. Nhớ đến nhấp nha nhấp nhỏm. Như thể cái nhớ nó dồn đến, bủa quanh mình. Quay sang trái, quay sang phải, ngó trước, nhìn sau, đâu đâu cũng tràn ngập những nỗi nhớ, cụ thể, rõ ràng, lẫn mông lung, vô hình.

Chiều nay, trên đường từ San Diego chạy về Laguna Hills. Trời cuối năm, kim chưa điểm 6 giờ mà cứ nghe vời vợi nỗi niềm của đêm, với gió đông se sắt. Bật Little Saigon Radio lên đúng nghe cô Chu Ly chúc chúc cái gì cuối năm trên đài rồi cho nghe “Nhật ký đời tôi,” rồi “Tạ từ trong đêm.” 

Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng/ Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không… Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi /Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi …”

Trời ạ, sao mà nó sến!

Nhưng mà cái sến đó không làm mình rứt ra được. Nhất là trong thời điểm cuối năm như thế này. Ông xã vừa lái xe vừa đồng ý, “Ừ, nghe mấy bài này tự dưng nhớ hồi đi học, nhớ lúc trực đêm, đám bạn vừa ôm đàn vừa hát mấy bài này.”

Những bài hát sến có lẽ ra đời trước khi lứa tụi tui ra đời, nhưng thời tôi lớn lên, lại đúng ngay lúc những bản nhạc này được cho hát trở lại. Đi đâu cũng nghe nó, từ nhà mình, đến nhà hàng xóm, nhà bạn bè, cho đến quán cà phê. Thế nên, dù là nó sến, dù bây giờ chẳng khi nào tự bỏ tiền đi mua đĩa nhạc kiểu này về, và cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để mở máy tự tìm nó mà nghe. Dưng mà khi không nó dội vào tai mình, thì rõ ràng là nó làm mình khổ, bởi mình nhớ. 

Nhớ cái thời đi học. Nhớ cái thời trung học.

Nhớ những buổi tối học bài xong, xin ba má đạp xe đến nhà một đứa bạn nào đó ở vòng vòng Phú Lâm. Những đứa khác cũng tới. Khi đó không có điện thoại, vậy cùng tới thì chắc là phải có hẹn trước. Hoặc không thì cứ một đứa mở hàng, chạy ghé nhà đứa này, rồi rủ nhau chạy qua nhà đứa kia, cứ đạp một hồi như vậy cũng gom đủ nhóm lại ở nhà ai đó. Rồi ngồi tán dóc, rồi một đứa đàn, rồi cả đám nghêu ngao hát, toàn là nhạc sến. Từ “chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào bay ra…” đến “nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.” Sến đến “Hoa mười giờ,” qua đến “Nỗi buồn gác trọ,” rồi thì “Khi mới yêu nhau anh hay nắm tay em dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã yêu nhau thì sắc son một lòng…” 

Cứ vậy, hết bài này đến bài khác, toàn là những bản có hơi hướng của tình yêu lãng mạn đến lãng xẹt, vậy mà cả đám chả có đứa nào yêu lấy đứa nào, chỉ có ngồi hát cho đã, hát hết hơi thì đi về. Ngủ lấy sức, mai đi học. Không một hình bóng nào len vào giấc ngủ. Lạ lùng. Sao này nghiệm lại, có lẽ thân nhau quá thì không yêu nhau được 🙂

Nhớ cái thời đi học. Nhớ những bạn bè. Nhớ trường Mạc Đĩnh Chi.

Nhớ những buổi chiều cúp điện, mưa. Tối thui thui. Đốt đèn cầy lên học. Không biết chữ nghĩa thầy dạy, tích phân, đạo hàm, vô đầu được bao nhiêu, dù thầy có gào “Động não lên! Động não lên!”, bởi cứ lo ngồi che ngọn đèn, sợ nó tắt. Bởi cứ ngồi rúc rích cười, khều đứa này, chọc đứa kia, giận đứa nọ.

Nhớ ông thầy dạy Sử. Đi dạy không xách cặp, mà xách cái “bị lác,” trong có cuối sổ thu hụi, “Sổ này quý hơn sổ điểm nghe!” Nhớ bà cô dạy tiếng Anh, khó “dàng trời mây.” Cô khó thì cả đám xúm đi học thêm, nhưng đi lượm chữ thì ít mà đi phá thì nhiều. Học trò về, cô giáo mới phát hiện ra những trò tai quái lũ quỷ để lại, thế là vào lớp nghe chửi tiếp!

Vậy mà sao, khi lớn lên rồi, 20 năm gặp lại thầy cô, đứa nào cũng một kiểu cung kính. Không biết cô thầy có nhớ đứa nào phá phách nhà mình hồi xưa, hay cũng chỉ thấy, mừng, học trò xưa đã “biết lớn.”

Nhớ thời đi học, rồi lại nhớ thời đi dạy. Cũng ngôi trường đó, cũng thầy cô đó, giờ là đồng nghiệp.

Cũng dưng mà nhớ những chiều mưa trắng trời. Nước ngập rồi không rút được, bởi đường cứ xây, nhà cứ xây, và cống cứ bít. Nước tràn vào lớp, lưng chừng nửa ghế học trò. Ngay đúng lúc thi học kỳ. Xắn quần bì bõm mang đề thi đến từng lớp. Nhìn học trò tầng trệt ngồi chồm hổm trên ghế mà thương. Cẩn thận nghe em, coi chừng bài thi bay xuống nước!

Những chuyện như vậy, mà cứ nhớ, bộn bề, bởi những bài nhạc sến.

Rồi không dưng nhớ Sài Gòn. Sài Gòn ngày cuối Tháng Chạp. Bởi hôm nay cũng đã ngày cuối năm nơi này rồi còn gì.

Nhớ phố phường rộn rịp lúc sáng 30, và quạnh quẽ khi đêm xuống. Nhớ những chòi dưa nằm dọc quốc lộ 1, hướng xuống Bình Chánh, Long An, Mỹ Tho, càng cận Tết, càng nghe nét buồn in trong dạ.

Nhớ mùi nhang. Nhớ mùi trầm. Nhớ tiếng cắn hạt dưa lách tách.

Thôi, ngày đầu năm tới, nhất định không nghe nhạc sến, kiểu “nhật ký đời tôi” như thế này.