Tính

1.

Chị dâu tui kể chuyện một ông bác sĩ trẻ, rất thông minh, hay dẫn mấy người sinh viên thực tập đi ăn lunch. Vòng quanh Little Saigon này chỗ nào “seo,” chỗ nào “ốp” ổng rành sáu câu. Chị dâu tui nói chưa khi nào ổng dẫn vô chỗ nào ăn mà phải trả giá đúng 100% hết, từ cơm tới phở, tới luôn boba.

Một hôm, ông bác sĩ dẫn chị và một người bạn nữa vào tiệm Carl’s Jr. Ngó qua ngó lại chưa kịp order, đã thấy ông bác sĩ mua liền một cái gift card $20. Hôm đó, ai mua gift card được tặng một phần bánh trị giá $6. Chị tui nghĩ bụng, tính ra vậy cũng hấp dẫn, nhưng mua gift card làm gì, có mấy khi vào đây ăn cái này.

Trong khi đó, ông bác sĩ quay sang hỏi hai người order cái gì. Họ order xong, ông xé bao thư, lôi ngay cái gift card ra trả tiền.

Hehehehe, chị dâu tui hiểu liền, cái ông này tính lẹ quá! Trong tính tắc, ổng “lời” được phần bánh ăn trưa.

2.

Chuyện chị dâu tui kể làm tui nhớ lúc còn đi làm ở tiệm nail.

Một hôm, chồng của chị chủ tiệm đồng ý bao cả nhóm thợ ăn McDonalds, nhưng chỉ được ăn “dollar menu” như McChicken, Sundea, Small French Fries, Apple Pie thôi. Ok, ăn chơi thôi mà, có ăn láp dáp là vui rồi.

Anh đưa cho tui tờ $20, dặn mua cho anh ly nước ngọt. Anh nói thêm,  “Chị Lan đến mua một cái gift card $20 để họ tặng cho một ly coke size large. Xong, lấy cái gift card đó order đồ ăn cho mọi người. Nhớ nghe!”

Tui “ừ.”

Le te đi sang cái McDonalds cách tiệm mấy bước chân, tui vô đứng order  một đống đồ theo lời dặn dò của mấy bà mấy chị trong tiệm, có luôn trong đó cái gift card $20 cho ông chủ. Xong, cô nàng bán hàng nói tổng cộng gần $30.

Tui giật mình, ủa, gì kỳ vậy. Đáng lý tiền ông kia đưa mua phải còn dư, sao bây giờ tui phải móc thêm tiền túi bỏ vô???

Tui rinh nguyên đống đồ ăn thức uống về tiệm, phân phát cho mọi người, rồi miệng la bai bải khi đưa ly nước ngọt và cái gift card cho ông chủ, “Anh T. trả lại em tiền mua đồ thiếu!”

“Tui đã nói là chị mua cái gift card trước, để lấy ly nước ngọt free. Xong rồi cầm cái gift card đó trả tiền cho mấy món order kia, mà chị không có hiểu!” Ông chủ tiệm vừa lắc đầu vừa từ từ giải thích, trong lúc móc tiền trả lại cho tui gần $10.

Á, lúc đó thì tui hiểu rồi. Heheheh, cười trừ cái tội mình dốt.

3.

Cách đây vài hôm, ra đứng tán dóc với mấy nàng ngoài front desk, tình cờ chứng kiến thêm một kiểu tính.

Số là Người Việt đang bán báo Xuân. Giá cuốn báo là $9, tặng kèm theo một thẻ điện thoại V247 gọi Việt Nam trị giá $2. Còn ai muốn mua báo gửi đi thì cước phí tính chung trên toàn nước Mỹ là $15, cũng tặng thẻ điện thoại. Giá cước đó là công ty đã chịu một phần, vì nếu khách tự gửi báo đi thì lệ phí phải cỡ khoảng $10/quyển.

Một bác đĩnh đạc đến mua tờ báo Xuân Người Việt, kèm theo một câu, “Tui mua cái này tặng người ta ở xa, nhưng để tui về đọc trước đã, rồi sẽ mang lại đưa thêm $6 nhờ mấy cô gửi đi cho bạn tui dùm.”

Hahaha, tưởng ông già nói chơi. Ai ngờ ông làm thiệt.

Bác mang báo về, đọc cho đã, xong mang tới tòa soạn, đưa thêm $6, “Gửi đi dùm tôi.”

Cuốn báo đọc rồi, đương nhiên không còn thẳng tắp.

Chưa hết, bác lấy lại luôn cái thẻ điện thoại.

Vẫn chưa hết. Bác xé luôn trang đầu quyển báo – Trang quảng cáo tặng thẻ điện thoại.

Không biết trong số người đọc blog này, có ai nhận được món quà Xuân đó chưa nhỉ?