Mừng blog sống lại

Chuẩn bị đi ngủ sau một ngày đuối như trái chuối thì ‘phát hiện’ ra (hehehe, có một độc giả của tui cực kỳ dị ứng với chữ này, hehehe, sorry chú, đọc riết sẽ quen thôi mà :p) blog NV loi ngoi sống lại tự hồi nào chẳng biết.

ok, thì thôi, đứa con mình vừa mới đẻ chưa bao lâu mà cứ bị hết nạn này tới nạn kia, giờ nó trở về rồi thì cũng vào để xem mặt mũi nó còn được tròn méo ra sao.

Mà nghĩ tui cũng là đồ bội bạc thiệt, vô blog mình mà quên bén là vô bằng ngõ nào! Phải đi lòng vòng một hồi mới tìm được cửa. Đến cửa rồi lại tra chìa khóa không vào. Hừ, thử đến lần thứ ba thì đành chọn cách “re-set” lại chìa khóa nhà. Giờ thì đã vào nhà rồi đây.

Mấy tuần không viết blog thành ra cũng có nhiều chuyện dồn nén, để từ từ kể. Chuyện nào thấy cũng hay ho hấp dẫn hết đó, hehehe. À, nhưng mà chuyện kể trước hết là chuyện tui được lên “ti di.”

Không tính chuyện tui bị bắt lên đọc tin mỗi tuần hai lần trên sân nhà, thì đây là lần đầu tiên tui được xuất hiện trên “ti di” đàng hoàng nghe, mà ngồi chình ình ở đó cả 5 chục phút chứ chẳng chơi. Không thể tưởng tượng được!

hehhe, không thể tưởng tượng được là vì khi ngồi đó, nhìn cái “trường quay” tui nhớ cách đây gần 30 năm, tui cũng từng được lên ti di, mà lên hát trong chương trình văn nghệ thiếu nhi mới ghê!

Năm đó đâu chừng 9, 10 tuổi, nghe phong phanh đâu là trường mình sẽ có một buổi ca múa gì đó được “thu hình.” Tin này “chấn động” nghe, vì được lên tàng hình thời đó đâu phải chuyện chơi. Thế là khi khổng khi không, tui cũng được cho vô đội tốp ca mà “không cần ca,” chỉ đứng cho có tụ thôi. Mà được vô đứng nhép để cái mặt mình có thể được máy quay lướt qua chừng 1 giây là bởi vì lúc đó tui là đứa học sinh đầu tiên của quận đậu vào tuyển học sinh giỏi cấp thành phố nghe, oai lắm chứ bộ. Thành ra, cho dù nó không biết hát thì nó vẫn cứ phải được có mặt trong đám hát nhép 🙂

Thấy được cái mặt có 1 giây (còn lại thì thấy một đám, hay thấy người hát chính, hoặc đứng trước thôi chứ), mà tui nhớ tui phải theo thầy theo cô đi lên đi xuống cái đài truyền hình không biết mấy lần. Lần thu tiếng, lần thu hình, rồi những lần phải đến nhà ông đạo diễn chương trình (để làm cái khỉ gì nhỉ?), tui chỉ biết thầy cô lùa đi thì cả đám con nít tíu tít đi, vậy thôi.

Giờ, tự dưng nghe sếp gọi, “NL ơi, lát nữa em sẽ lên TV để quảng cáo báo Xuân và Wikileaks nghe!” mà bủn rủn tay chân. Phải chi cách đây 3 chục năm, chắc đã phải tưng tưng lên, ôm chầm lấy sếp mà cám ơn. Bởi, dễ gì được leo lên ti di ngồi chần dần đó cả tiếng. Có mà mơ!

 Nhưng giờ đã là 3 chục năm sau. Nhìn tui đi vô đi ra, hết thở phì phì lại thở thườn thượt chở đến giờ đi lên ti di mà sếp tui cũng muốn đá cho tui một cái. Bởi, nó làm như lên đoạn đầu đài!

Là bởi vì tui hỏng có quen. Từ khi vô làm báo, tui chỉ biết phỏng vấn và gợi cho người ta nói thôi, chứ chưa có bị ai dụ nói hết. Giờ, cứ hình dung mình ngồi đó, nói bla bla, ây da, sao mà hỏng quỷnh!

Cũng may, giờ chót có thêm được một “bồ tèo” cùng xuất hiện chung với tui, tui cảm thấy yên tâm hơn, bởi tui biết, cái gì tui lơ mơ, tui cứ việc đá qua cho ông kia, là ổng hiên ngang lãnh hết dùm tui 🙂

Rồi thì cũng xong. 50 phút bay vèo.

Có điều, buổi tối hôm đó, đang ngồi coi phim, nghe anh bạn đồng nghiệp nhắn, “A, thấy NL trên TV!”

Anh bạn chỉ mở đài, tui mở ra.

Hehehe,

Tui thấy bồ tèo tui đang nói líu lo

Rồi đến tui nói líu lo

Sau cùng, kết luận

Sao giống coi ti di được tô màu quá!

Thấy mà ghê!