Shopping sớm, về sớm

Hổm rày im hơi lặng tiếng để “nhà tài trợ” thương tình nó ngoan mà “giải  quyết” cho cái món tiền nộp vào ngân sách gắn thêm dăm ba cái ngôi sao trên đại lộ Hollywood. Nay bắt đầu mở máy phát lại nha.

Kể chuyện đi shopping, đi về phải kể, hỏng kể ra, để trong bụng, chịu không được.

Năm đầu tiên mới qua, ngày thứ sáu ngay sau Thanksgiving phải đi làm nên không biết trò đi shopping. Nhưng từ năm thứ 2 trở đi, không năm nào mà tui không đi shopping ngày Black Friday cùng các anh chị tôi. 

Đi từ 12 giờ đêm, đến đâu chừng 5 giờ sáng về rồi, không có đi nhiều. Khi đi thì hăng hái, khẳng khái như Kinh Kha qua sông. Khi về, thì cứ như là cái bánh bò mắc mưa. Tui thường chỉ lê được cái thân vô nhà, thay đồ, leo lên giường nằm thẳng cẳng. Còn bao nhiêu tụng đồ, ông xã tui bê vô cho. Sáng ra, trong khi tui còn khò khò, 2 đứa nhóc thức dậy, đã nhìn nhìn ngó ngó xem có túm đồ nào có vẻ mẹ mua cho mình không.

Năm nay “hòa vào không khí cả nước” nên kinh tế có phần eo hẹp, nhưng shopping Black Friday thì vẫn phải đi chứ. Thành lệ rồi. Có điều, nhiều tiệm năm nay đổi mới, mở cửa sớm từ giữa đêm, chứ không chỉ có khu outlet. Nên, bàn với các chị dâu, năm nay mình đi sớm đi, thay vì 11, 12 giờ đêm đi, thì bây giờ 8 giờ mình đi, rồi mình về sớm, 1 giờ mình về, rồi mình ghé khu Macy’s ở South Coast Plaza coi 1 chút rồi mình về ngủ thì sáng có thể đi làm được rồi!

Ok, thì đi như vậy.

Nếu có năm khi còn cách cái outlet Carlsbad ở San Diego chừng 1 mile là xe đã bắt đầu kẹt dài dài, càng gần đến nơi, nhìn người ta tay nắm tay, tay cầm giỏ, tung tăng hí hửng đi tiêu tiền mà thấy lòng cũng háo hức tưng bừng, vui như hội. Thì năm nay, chưa đến 9:30pm, tới nơi thấy không khí chung quanh vắng kỳ lạ.

Ngộ hén!

Ừ ngộ, nhưng chạy vô thì parking cũng chẳng còn đâu! Thì ra thiên hạ đi sắm đồ từ hồi nảo hồi nao rồi. Có tiệm mở cửa từ 9 giờ, có tiệm 10 giờ, có tiệm đúng 12 giờ. Nên họ từ từ sàng từ tiệm này sang tiệm kia. Nhưng cũng có nơi còn cả tiếng nữa mới mở cửa là người ta đã đứng rồng rắn xếp hàng rồi.

Trên tinh thần là đi cho có tụ, cho có không khí thôi, chứ không mua sắm ê hề, nên tui đi với một thái độ rất dửng dưng và lạnh lùng (hic, tội cho tui phải sắt đá như vậy để khi cầm lên một món gì, xăm soi xong thì phải tìm ra lý do chê bai gì đó để bỏ nó xuống, để lương tâm thanh thản)

Nhưng có một điều phải nói thiệt tình là nhiều cửa hàng ở outlet bây giờ cũng “ma” lắm nha! Tui nhớ hồi trước, giá đồ ở outlet bao giờ cũng rất rẻ, thường họ sẽ ghi giá công ty là như vầy, rồi giá của họ rẻ hơn như vầy, rồi lại giảm thêm 40% hay 75% gì đó trong dịp lễ, nhất là dịp lễ Tạ Ơn.

Còn năm nay rất rất nhiều tiệm chỉ có cái giá của company, giống như trong mấy cái mall vậy, rồi bớt thêm mấy chục %, tính ra còn không ngon ăn như khi đi mua sắm ở Macy’s, Gap,… trong những dịp cuối tuần nữa là 😦

Chỉ có những món hàng hiệu như Bebe, Coach, Dooney&Bourke, Lancome,… thì giá cả ở outlet so ra với những cái mall bình thường thì giảm nhiều đáng kể nghe, thành ra chẳng trách sao thiên hạ đã rồng rắn xếp hàng trước những tiệm này trước cả 30 phút đến 1 tiếng trước khi nó mở cửa.

Lê la ở đó, không mua gì, nhất định là không mua gì nha, ngọai trừ đôi giày đi bộ hết $50 🙂

Hơn 1:30 rời khỏi outlet. Thẳng hướng South Coast Plaza hướng về.

2:30 đến nơi. Eo ôi, đông nha. Thấy thiên hạ xách đồ ra rồi kìa. Ông anh tui bỏ tui và 2 bà chị dâu xuống để đi tìm chỗ đậu xe. 3 chị em bước vào Macy’s.

Trời ơi, quầy hàng giày dép sau hơn 2 tiếng mở cửa trông hoang tàn như sau một trận bão.

Người ngồi bẹt dưới sàn nhà với hàng đống túi mua hàng kế bên.

Người đang lê bước sắp hàng chờ tính tiền.

Người đang lục lọi, tìm kiếm những đôi giày đôi dép cho vừa ý ưng chân.

Những đôi giày bị bới tung lên. Những đôi ủng bị vứt lăn lóc.

Khách hàng vừa lăng xăng vừa lờ đờ. Nhân viên vừa ngược xuôi vừa phải ngáp. Cũng hừng hực khí thế shopping trong cái cảm giác kẻ moi  tiền, người móc ví lắm lắm.

Ba chị em tui cũng chộn rộn như ai, cũng bận bịu như ai. Cho đến hơn 5 giờ sáng chứ bộ!

Hehehe, tay không ra về. Hehehe

Đúng là năm nay đi sớm về sớm thiệt.

Gần chiều, tui đi qua nhà ông anh đón thằng con trai 10 tuổi về. Nó hỏi, “Mẹ đi shopping có mua được gì không?”  – “có, mẹ mua được đôi giày.” – “Mẹ đi nhiều không?” – “Mẹ đi từ 9:30 giờ, mẹ về đến nhà gần 6 giờ.” – “Mẹ đi shopping gần 8 tiếng chỉ để mua được có đôi giày?”

Anh chàng thắc mắc xong rồi ngồi cười tủm tỉm, ra chiều… chả hiểu gì cả.