Hollywood không có gì là free!

Hôm nay sếp phân công đi làm bài.

Hỏi “ở đâu?’ – Sếp bảo, “Hollywood Boulevard.” – “Grừ…”

Khốn khổ nữa rồi. “Đi với anh D.H. Người phỏng vấn người quay phim.” Sếp phán.

Đâu phải chỉ tui, mà anh D.H cũng ngán lên “miệt trển.” Ở đâu quen đó, ít đi, không quen, mệt.

À, nhưng mà đi mấy vụ này thì có một đứa bạn mê. Thế là rủ rê, “Hey, anh Th. đi lên LA coi anh Hùng vẽ không?” – “Chừng nào?” – “3 giờ” – “ok, đi.”- “Ông ghé tòa soạn chở tui với anh D.H đi nghen.” – “ok.”

Thở phào. hehehe, có người chở, đỡ!

Đến giờ, 3 tên phom phom trên xe tui, thẳng hướng LA mà chạy.

Khi đã vào đại lộ Hollywood rồi thì khỏi phải nói. Đông  như kiến. Mà cũng nhờ đông, xe chạy từ từ, hạ kiếng xe xuống cũng chộp được mớ hình để dành “tám.”

Còn cách .5 mile, thấy có chỗ “public parking,” anh DH đề nghị, “Hay là vô đậu đại đi rồi đi bộ đến?”

“Đi bộ nửa mile mà vác tùm lum đồ nghề cũng phê lắm đó anh!” Tui cản.

Thế thì xe từ từ bò tiếp.

Còn cách .2 mile, đường phía trước bị chặn. Đành rẽ phải. Kiếm chỗ đậu thôi. Vừa khi đó thấy còn một ô trống ngay một con hẻm đối diện với một rạp hát gì quên tên rồi. Chàng Th. tấp vô liền.

Tui hỏi, “Đậu được không?’ – “Ngó xuống lề coi có lằn đỏ không?” – “Không” mà rõ ràng là không, chỉ có những vạch trắng như kiểu vẽ cho những chỗ đậu xe tính giờ vậy, chỉ khác là ở đây không có đồng hồ tính giờ.

Hô hô, hên ghê! 3 tên vừa đi vừa cảm thấy mình quá may mắn, vừa có chỗ đậu ngon, vừa không phải đi bộ quá xa.

Ngó tới ngó lui chắc chắn là ok rồi. Thế là vác đồ nghề lên đường.

Có đến 6 năm rồi chưa đặt chân đến cái “đại lộ danh vọng” này (ai dịch ra cái tên này hay ghê nhỉ!) Người đông thì thôi, vui thì thôi. Nhốn nha nhốn nháo. Con đường chính giữa bị chặn lại để chuẩn bị sân khấu cho một buổi trình diễn gì chẳng biết. Anh DH thì tha hồ quay “ngọai cảnh.” Tui thì tha hồ chụp “ngoại cảnh.” Chàng Th. thì tha hồ ‘tám” trên phone với ai.

Sau một hồi vừa đi vừa tìm, cũng đến được nơi họa sĩ Nguyễn Việt Hùng đang ngồi vẽ tranh trong một ô cửa kiếng rất chi là sang trọng để cho ông đi qua bà đi lại ngắm nghía.

Tụi tui cũng nghía cho đã trước khi gõ cửa để chui vô trong làm việc cần làm.

Nhanh, gọn, lẹ. Về thôi.

Anh DH còn việc ở nhà. Chàng Th. còn có cuộc hẹn. Tui còn bài blog định viết. Ôi ai cũng bận rộn ghê gớm.

Ba chân bốn cẳng, “lẹ, lẹ, lẹ” Anh D. hối đi muốn hụt hơi.

Đi gần đến chỗ đậu xe. Tui nhìn thấy có cái đèn gì cam cam đỏ đỏ chớp chớp, chưa kịp rõ ràng đó là cái giống gì (vì tui cận mà), thì nghe tiếng Th. la lên, “Oh man, hình như xe bị tow !” – “Cái gì?” tiếng anh D thảng thốt.

Th. chỉ kịp nói vậy là phóng ào xuống đường để băng qua bên kia.

Không thể nói là không giống như trong phim, những cảnh quay các chàng trai phóng ngang qua lộ. Bất chấp đèn. Bất chấp xe. Bất chấp những tiếng bóp kèn inh ỏi.

Chàng vừa chạy, vừa giơ tay ra hiệu cho xe dừng, mà cũng như dấu hiệu, “Sorry, sorry, tui gấp quá!” Chàng vừa phóng, vừa bay trên đường, đẹp như diễn viên!

Tui và anh D cũng trong trạng thái như lửa đốt khi phải đứng chờ đèn đỏ. Cũng dậm chân. Cũng bồn chồn. Cũng nôn nóng. Cũng vò đầu bứt tóc. Tay cũng vung vẩy lên. Mắt cũng hết nhìn vào ngọn đèn, rồi lại nhìn sang phía chiếc xe. Kinh đô điện ảnh mà. Mình làm gì, giờ nhớ lại sao cũng như fin! Cảnh này thấy quen quen, nhưng trong fin gì thì quên mất rồi.

Đèn cho người đi bộ vừa chớp lên. Tui  ào ào chạy trên đôi giày cao gót của mình. Anh D cũng tay xách nách mang đồ nghề lụi hụi chạy theo.

Sau xe tui là chiếc xe “Parking Enforcement”. Phía trước là chiếc xe tow đã móc vào 2 bánh trước xe tui 😦

 Pha liều mình bay qua đường của chàng Th. chỉ là để kịp cản cho chiếc xe tow khoan lăn bánh. Chứ mọi chuyện đã đâu vô đó cả rồi!

Tui chỉ còn kịp vớt vát vài câu, tụi tao ở OC tới đây lần đầu, đâu có thấy bảng gì đâu. Nó dẫn tụi tui đi vòng lại, chỉ cái bảng này 😦

Nói gì bây giờ, hic. Mày có giảm giá cho tao chút đỉnh hông vậy? – Sorry mày, tao cũng chỉ là người làm. Tao cũng không biết phải làm sao. Anh chàng áy náy khi nhìn mắt tui chớp chớp.

Thì thôi, móc tiền ra trả liền tại chỗ thì giá khác. Đợi nó đưa về bãi thì đóng thêm tiền phạt bãi nữa lại càng khốn khổ trăm bề.

Mà đã thế thì thôi. Chơi luôn. Máy quay còn phim cứ quay tiếp. Máy ảnh còn pin cứ chụp tiếp. Lỡ rồi. Phóng sự hôm nay có thêm khúc đuôi này.

Khi thấy tự dưng nào máy ảnh, nào máy quay lia lịa. Anh chàng tow xe cũng hơi “quỷnh quỷnh” “Tụi bây làm ở báo nào vậy? Phải chi tụi bây làm ở thành phố này thì kêu boss của mày gọi điện thoại đến công ty tao thì không có bị tính tiền gì hết!” – “ok, kỳ sau tao dọn cái công ty NV lên đây.”

Mà chàng tow xe ‘run’ thiệt! Lúc ghi biên nhận, một tay chàng cầm viết, tay kia cầm cái máy chờ công ty nó đọc cho cái số hồ sơ mà miệng chàng cứ “Tụi bây làm tao căng thẳng quá!” hehehe.

Căng thẳng cái gì, tụi này mất đứt $225 dễ như ăn cháo mà còn chưa căng thẳng đến như vậy mà.

Mà thấy tụi này chụp dữ quá, chàng cũng móc máy hình ra chụp lại cái xe tui tùm lum, sợ sau này mình kiện nó làm trầy xe thì bỏ mạng 🙂

Nhưng

Vừa khi đó lại phát hiện thêm cái mảnh giấy cài phía trước xe. Cứ ngỡ là sau khi nộp phạt xong rồi thì tên kia lấy miếng giấy đó đi, ai dè

“Không, đó là tiền phạt đậu xe không đúng chỗ. Tụi nó khác, tụi tao khác!”

Á, má ơi! $158 nữa! Trời!

Anh chàng tow xe “dặn dò,” “Tụi bây nên nhớ là ở Hollywood không có cái gì free đâu.”

Hahahah, giờ mới nghiệm ra, nơi danh vọng trả giá bằng máu và nước mắt này, làm gì có thò ra được một thẻo đất nào cho mình đậu chùa như vậy chứ!