Lời cám ơn

Hôm nay là lần thứ 7 tôi biết đến không khí lễ Tạ Ơn trên đất Mỹ.

Hôm qua và hôm nay, tôi nhận được nhiều email của độc giả gửi đến nói lời chúc và cám ơn về những bài viết của tôi. Với người làm báo như chúng tôi, có lẽ đó là phần thưởng vô giá, nhất là khi tôi còn chưa thể biết được trong những người gửi email, ai là cô, ai là chú, ai tôi nên kêu bằng anh, ai tôi cần kêu bằng chị, người nào tôi nên gọi là bạn, là em. Tôi chỉ biết, không ai khác hơn là chính các độc giả này làm cho tôi ngày càng thêm yêu thích công việc của mình, để mỗi lúc ngồi viết bài, tôi cứ hình dung ra ai đó đang cầm tờ báo, hay nhìn vào màn hình máy tính, đọc, và chia sẻ cùng tôi mọi cảm xúc diễn ra theo từng câu chữ.

Nhưng có lẽ, ngoài gia đình, đặc biệt là ba má tôi, độc giả mà tôi luôn ghi nhớ và luôn muốn cám ơn, mỗi khi có dịp, chính là cô Nhung, gia đình cô Hạnh Tuyền, chú Du Tử Lê và Orchid Lâm Quỳnh. Đó là những độc giả theo tôi từ những bước lẫm đẫm đầu tiên.

Tôi không biết phải kể ra như thế nào những điều họ đã làm cho tôi. Tôi cũng chưa bao giờ biết nói một cách trịnh trọng, đàng hoàng rằng “con cám ơn cô chú và Quỳnh nhiều lắm.” Mà tôi có nói ra được như vậy, không chừng cả nhà cô Tuyền “sẽ té,” hỏi tôi có bị làm sao không 🙂

Nhưng tôi biết, tự trong sâu thẳm, cả nhà cô Tuyền, chú Lê và Orchid là những người đã luôn ở bên tôi trong những lúc tôi cần sự giúp đỡ, hay khi tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản với công việc nhất. Tôi không bao giờ quên điều đó.

Tôi là đứa không giỏi trong việc nói ra những lời cám ơn, tri ân. Tôi chỉ biết là những email, những lời nhắn nhủ của độc giả, của đồng nghiệp trong và ngoài tờ báo gửi tới, qua điện thoại, qua blog, luôn khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm, đồng cảm và tiếp thêm sức lực rất nhiều.

Tôi viết bài này, vừa là cám ơn Bạn, vừa để cám ơn hết tất cả những độc giả của tôi.

Kính chúc tất cả một ngày Lễ Tạ Ơn bình an và hạnh phúc.

Còn đây là món tui góp vô trong bữa tiệc Tạ Ơn 🙂