Nói thiệt không nói xấu

Tui có chuyện này, cứ để trong lòng, lâu lâu nó lại nhói lên, bực cả bội. Mà nói ra thì không biết là có bị mang tiếng “nói xấu đồng hương” không.

Đó là sao tui có cảm giác rất oải mấy tiệm VN buôn bán quanh quanh nơi đông đúc người VN này nha.

Bởi có một cái gì đó không có “thật thà và lương thiện” trong cách làm ăn buôn bán của họ.

Tui nhớ hôm trước có một độc giả nói là họ đi mua bánh ướt ở tiệm TS. Khi về đến nhà mở ra thì nó bị thui thiu nhão cả bên trong luôn. Mới đầu nghĩ, “không biết có phải họ cạnh tranh rồi nói xấu không.” Cho đến hôm má tui cũng ra tiệm đó mua bánh ướt mang về thì bên trong nó không phải là từng miếng bánh tráng lớn như bên ngoài, mà nó lụng vụng lụn vụn, lụng vụng lụn vụn ra.

Dù tiệm chỉ cách nhà má tui có mấy bước chân nhưng nghĩ cũng chẳng đáng, cho nên phần nào “nghi ngờ” ăn không được thì đem bỏ.

Lần sau má tui lại đến mua. Rút kinh nghiệm, má tui nói với anh chàng chủ tiệm, “làm ơn lấy cho tui bánh mới nha chú!” Anh chàng phán như chuông, “Bánh cũ ở đây mắc hơn bánh mới bác ơi! Bởi vì ở đây làm gì có bánh cũ, làm ra không kịp bán mà!”

Một lần sáng sớm tui và ông xã ghé vào một tiệm phở có cả tên lẫn tuổi trên đường Bolsa, nhưng không ngay trung tâm thủ đô. Hai tô phở gà được bưng ra cùng hai chén nước mắm gừng. Trong đó có một chén có vẻ như ai đã chấm vào đó rồi, bởi nó lóng lánh mỡ và có cả một vài mẩu hành lá trong đó nữa.

Nhìn nó, tự dưng tui muốn “ọi.” Tui kêu anh chàng phục vụ đến nói, “Đổi dùm em chén nước mắm này đi anh, hình như đây là chén người ta ăn rồi.”

Anh chàng cầm cái chén lên, nhìn. Rồi anh đi ngay đến nơi người mang phở ra khi nãy, dí chén nước mắm vào mặt người đó, và nói cái gì đó.

Sau đó anh chàng mang ra cho tôi một chén mắm gừng khác. Có điều, từ đầu đến đuôi chẳng nghe lấy một lời giải thích hay xin lỗi!

Tương tự  như vậy, tui cũng đã mua phải thức ăn có mùi thiu từ tiệm cơm chay V., và từ tiệm chè H. rất nổi tiếng.

Mình mua to-go thì về nhà mới giở ra ăn, cũng chỉ trong vòng có 10, 15 phút sau đó thôi. Nhưng khi đó nghe mùi thiu, chẳng lẽ quay ra mắng vốn.

Nhưng cứ ấm ức cái bụng: họ bán hàng chẳng lẽ không để ý những chuyện đó, hay có biết nhưng vờ luôn?

Đến hôm đi làm lại cái kiếng cận, mới càng thấy rõ ràng là cái sự làm ăn rất chi là oải của người bà con mình.

Tiền “bảo hiểm” mắt mũi miệng mình đầu tay chân gì mình đều phải đóng hằng tháng (tiền mình hay tiền công ty gì cũng là tiền phải đóng), nhưng sao đi ra làm kiếng thiệt là tình là tui có cảm giác chẳng khác nào thời xài bảo hiểm y tế ở ViệtNamvậy đó.

Nghĩa là họ muốn tính sao thì tính à, giống như bố thí cho mình vậy.

Bảo hiểm trả cho mình tiền gọng kiếng là $120, tiền tròng kính là $60. Mấy nàng tiệm kiếng chỉ cho cái ngăn để lựa gọng đúng với số tiền $120.

Tui nhìn mấy cái gọng kiếng họ đề giá $120 mà muốn cầm chọi vô tường ghê!

Không chỉ vì nó là hàng Trung Quốc, mà cái chính là nhìn nó rẻ tiền và dỏm đến chán luôn vậy đó. Trong khi cái gọng kiếng giá chỉ chừng $60, $70 ở Costco là nó đẹp như mơ.

Nhưng, như một kiểu ơn huệ của họ, “không muốn lấy mấy cái đó thì bỏ thêm tiền mua cái tốt đi.”

Đương nhiên, gọng kiếng tốt chỗ họ mắc gấp 2, gấp 3 lần trong Sam hay Costco. Tiếc là hai chỗ này lại không xài bảo hiểm.

Rồi họ đề nghị làm thêm nào là tròng nhẹ, chống chóa, hầm bà lằng thứ nữa… Hỏi giá tổng cộng là $260, nghĩa mình phải trả thêm $260, ngoài tiền co-pay và tiền hãng bảo hiểm trả.

Mang nguyên cái order đó vô trong Costco. Hỏi. $153. Không tức mới là lạ.

Vậy mà nhiều người, cũng như tui, cứ đưa đầu vào cho bị cứa bằng lưỡi dao bọc đường của tình đồng hương mới ghê chứ!

Vừa rồi, có một bác độc giả cầm theo cái bịch nilong ghé vô tòa soạn, kể: bác đi ngang tiệm vải ở PLT, thấy vải đẹp, bước vô coi.

Bác gái sờ đến tấm vải nào vừa khen “đẹp” thì thấy bà chủ đến “xé cái rẹt.”

Đến khi thấy bà chủ xé cả 3 cái, bà khách “thấy là lạ” nói, “tôi chỉ coi và hỏi cho biết thôi nghe.” Thì, bà chủ cất giọng oanh vàng liền tức khắc, “Sáng sớm tôi chưa mở hàng nghe! đừng nói là chỉ hỏi chơi rồi không mua nha!”

Thấy bà bán hàng dữ quá, cuối cùng bà bác phải mua luôn cả 3 xấp vải đã xé rẹt rẹt đó cho yên thân!

Kể một vài vụ vậy. Chứ kể nữa, không khéo bị mắng “nói xấu đồng hương.”