Cà ri ăn với bánh mì?

Các đây vài hôm, tui bỏ lên Facebook câu hỏi này:

“Món cà ri thật sự là ăn cùng với cái gì vậy?
Từ hồi biết ăn cà ri, tui cứ ngỡ là nó phải ăn với bánh mì là “chuẩn”, rồi sau đó là ăn với bún là chế thêm.
Lúc vô NV làm, thấy thỉnh thoảng buổi trưa ăn cơm người ta có dọn món cà ri, tui cứ lầu bầu, “sao cà ri lại ăn với cơm?” Nhưng rồi nghe sếp Nhiên nói “cà ri không ăn với cơm chứ ăn với gì?” thì tui cứ ngỡ ổng đùa.
Hôm nay tình cờ đọc một bài báo nói về bánh mì SG, lại có nhắc đến chuyện cà ri bánh mì cũng là “chế” ra rồi thành quen, tui lấy làm lạ.
Vậy, cuối cùng cái món cà ri phải ăn với cái gì mới đúng vậy?”

Vừa mới post lên, thì cũng sếp Nhiên từ đâu nhảy vô liền, “Bao em ăn nhà hàng Ấn Độ, em chỉ cho.”
Hừ, còn khuya. Đợi đó.

Một phút sau, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng ở Torrance cho câu trả lời, “người Nhật ăn cà ri với cơm.” Để chứng minh cho lời mình là đúng, chàng họa sĩ dẫn luôn nguyên cái link đến thực đơn của nhà hàng “Curry House.”

Từ bên Utah, tiến sĩ Đương Huỳnh chưa chịu ngủ, cũng lên tiếng, “lúc đói thì ăn với cơm là nhất:)”

Họa Sĩ Ann Phong đang ngồi đâu đó trên máy tính, thấy cả đám xôn xao, cũng bắt đầu thủng thỉnh, “Cà ri Ấn Độ ăn với naan. Một loại bánh mì mỏng, nướng bằng lò than.”

“Đồng ý với chị Ann Phong , cà ri phải ăn với naan mới đúng điệu.” Chàng Thanh Tâm “bảnh tỏn đẹp chai” của Saigon TV phụ họa.

Ây da, đang lúc 9, 10 giờ đêm, mà vụ cà ri ăn với cái gì này coi bộ rôm rả, không biết có ai đang tưởng tượng tưởng voi ra tô ca rì trước mặt hông ta.

À, nhưng mà “naan” là cái gì, vẫn chưa hình dung ra.

Sếp Nhiên miêu tả, “Muốn na’an khó gì. Hôm nào Nick Ut mang bánh tiêu vô, em cạo bỏ mè rồi đập dẹp thì thành naan cho cô giáo.”

Trời đất, cái bánh tiêu đã bẹp lép, mà giờ còn kêu đập dẹp nữa thì nó ra mần răng?

Ông “thợ chụp hình” Nick Ut đang cà kê mân mê post mấy tấm hình “nghệ thực” của mình lên FB, bỗng nhảy mũi rột rột vì có người nhắc tên, cũng xáp vô, “ca ri phải ăn với ‘búng’, nhớ cầm đũa, không được dùng tay.”

Trời, phải thiệt vậy không ông thần?

Chú Thân, chồng bác sĩ Bích Liên, nghe cả đám bàn tán, cũng cười cười góp ý (cái “cười cười” là tui hình dung ra phong thái lúc thường ngày của chú, chớ lúc đó ổng đang cười hay đang nhăn thì ai mà biết), “Cà ri ăn với cơm nị, ăn bằng tay mới ngon, ăn với bún hay bánh mì là do dân mình chế ra.”


Nhà báo Cát Khuê từ “Sài Gòn lớn” chen vô, “Cà ri ăn với cơm là đúng rồi ạ.”

“Cà ri ăn với cơm ngon lắm đó, nhưng cơm phải nấu khô 1 chút,” cô nàng kỹ sư máy tính Vân Arizona từ xứ xương rồng cũng tham gia.

Cô Ann Phong tiếp lời, “Cơm Việt Nam ăn với cà ri không đã, tại người mình nấu cơm dẻo. Còn gạo Ấn Độ chưng cách thủy thành hạt cơm khô, khi chan cà ri vào nó thấm chất sauce thành ra thơm lắm.”

Vậy ra cà ri ăn với cơm là đúng rồi sao?

Chưa kịp định thần xem những câu gợi ý cà ri ăn với cái gì mới đúng thì anh chàng Anh Bui, đang ở Việt Nam, chịu không nổi cũng lên tiếng, “Ăn với xôi cũng được. Ngày trước lúc còn nhỏ, mỗi lần kỵ ông bà, là Mẹ múc cho một chén cà ri kèm cục xôi trắng. Sau này lớn lên lấy vợ miền Tây ăn cà ri với bún. Người miền Tây nấu cà ri gà, mà phải là gà nòi, là gà chuyên dùng để đá nhau, chứ ko phải gà ta thường. Họ nấu với nước cốt dừa, ăn cà ri với rau quế, ngò gai… bún tuyệt vời.;))”

OMG, cà ri ăn với xôi! Vụ này thiệt đúng là “sốc” nghe. Không hình dung được.

Nghe nói đến cà ri nước dừa, “tài tử” Thanh Tâm la làng, “kỵ nhất là ai bỏ nuớc dừa vô món này. Vừa ăn vừa sợ… Tào Tháo.”

Miệng tui cũng la lớn lên không kém, “Ủa, món này không có nước dừa thì làm sao ra cà ri Thanh Tâm?”

Từ nhỏ tới lớn, từ lúc tui biết cái món thịt gà nấu với khoai lang, có màu vàng vàng, có nước dừa sền sệt, gọi tên là “cà ri” thì tui đã “mặc định” cà ri là như vậy. Bây giờ nói cà ri không có nước dừa thì làm sao làm thành vị cà ri như má tui cho tui ăn từ hồi xửa hồi xưa đến giờ được?

Nghe tui la bai bải, Thanh Tâm vỗ về, “Vậy là NL phải ăn cà ri Nị Ấn Độ một lần cho biết. Hình như chỉ có dân Thái và dân VN mình là bỏ thêm nước cốt dừa vào cà ri thôi.”

“Nhớ ăn thử món cà ri xanh nữa nha,” Thanh Tâm dụ thêm.

Tui còn đang buồn so vì nhận ra chuyện ăn uống của mình đúng là dỏm đời, thì sếp Nhiên tui đá luôn cho một cước, “Phải công nhận NL ăn uống ngộ thiệt ” Hic.

Ngộ gì mà ngộ. Đứa nhỏ mới đẻ ra thì như tờ giấy trắng, người lớn viết gì lên đó thì nó nằm ở đó. Giờ có muốn gom đi viết lại cũng có thời gian chứ, mà có gom có xóa cũng còn vết mờ mờ mà.

Có lẽ thương tình cho kiến thức ăn uống hạn hẹp của tui, qua ngày hôm sau, giờ lunch, sếp Nhiên dẫn tui và chị HG đi ăn cà ri tại một nhà hàng Ấn Độ trên đường Brookhurst.

Cà ri Ấn Độ, không có dừa, không có khoai, cũng không bánh mì, không bún.

Nó chỉ có vậy nè:

Cà ri Ấn Độ ăn với cơm (cơm này có là cơm Nị không tui hỏng biết, nhưng hạt cơm ốm nhom, dài thòn, khô như được xào qua với ít gia vị gì đó)
Bánh naan ăn với cà ri mà sếp tui kêu là giống bánh tiêu bỏ hết mè và đập dẹp nè. Cái bên trái là “original”, cái bên phải là có thêm tỏi

Còn đây là “hot tea” mà tui kêu nè. Khi kêu, tui hình dung trong đầu là “tea” như trong mấy tiệm Việt Nam hay tiệm Tàu mình uống xưa giờ, đâu có biết “hot tea” trong nhà hàng Ấn Độ nó ngộ vậy.

Cái xanh xanh đỏ đỏ có vàng có vỏ này là cái ngậm vô cho thơm miệng sau khi ăn (chị HG nói vậy). Quên hỏi chị HG là mỗi lần ngậm mấy hột, tui quất nguyên đống này vô miệng một lúc, xong nghe nói như ngây ngây