“Tôi hối hận lắm”

Thêm một buổi chiều Chủ Nhật không đi làm nhưng vô tòa soạn để nghe những câu chuyện của độc giả.

Ngồi im lặng nghe một người mẹ có con trai đang ở tù kể chuyện, tôi đi từ tâm trạng này đến cảm xúc khác. Lúc thấy thương, lúc thật giận.

Mỗi con người tôi tiếp xúc, mỗi câu chuyện tôi được nghe đều cho tôi thêm cái nhìn về sự đa dạng và phức tạp của cuộc đời, của lòng người.

Nhưng quả thực có những điều cứ nghĩ, nghĩ hoài vẫn không ra, về cách nhiều người làm mẹ, làm cha.

“Khi đó gia đình mới qua, nó đi học trong trường tiếng Anh tiếng U không biết, nó đánh lộn, nó bị đuổi. Tôi biết, nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Sáng tôi phải đi làm, tối về lo nấu ăn rồi còn phải đi ngủ để ngày mai đi làm chứ. Cực khổ quá mà.”

“Nó bị bắt vì tội gì tôi không biết. Chỉ nghe nó nói là nó không có giết người, chỉ đi ăn cướp thôi, mà cướp có bao nhiêu tiền đâu!”

“Lúc nó bị bắt thiệt tình cả nhà thấy nhẹ, bởi hằng đêm cứ nghe nó về gõ cửa là tự dưng đâm lo. Thôi thà cho nó vô tù cho yên thân.”

Chính vì nghĩ vậy, cả nhà quyết định bỏ mặc. Nói hoài không nghe, muốn ra sao thì ra. Từ ngày đứa con bị bắt, cho đến khi nó ra tòa, rồi đi ở tù bao nhiêu năm gia đình cũng chẳng cần biết, bởi chưa bao giờ họ đi thăm hay đến nghe người ta xử án con em mình. Mười mấy năm trời đã trôi qua như thế.

Tôi nghe, thở dài. Đâu là nguyên nhân đưa đến những tình cảnh này?

Lúc người mẹ tìm đến để nói ra hết những điều đó, như bà nói, cũng là lúc bà ăn năn, “Lỗi tại tôi. Tôi cứ nghĩ tại sao tôi không ở bên nó trong những lúc đó? Tại sao tôi cứ phải lo đi làm kiếm tiền, mà không làm thì lấy gì mà sống. Nhưng tôi ân hận lắm. Tôi biết mình đã làm không đúng.” Bà khóc. Tôi cũng khóc. Cho đứa con không tìm được điểm tựa từ chính gia đình, thì nó bấu víu vào đâu?

Lại nhớ đến câu chuyện của những người mẹ, người cha, “con mình lầm lỡ, nhưng dù nó có xấu đến đâu nó cũng là con mình, mình không đi thăm nom nó thì ai lo cho nó đây?”