Tui viết về đá banh

 
Xem đá banh – khi hào hứng
khi căng thẳng
Rồi ăn uống lúc giải lao. Có cả bà dân biểu liên bang đó nghen
không đủ chỗ bên trong, ra vỉa hè ngồi ăn cũng được
“nếu không phải đi làm, tụi tui đóng đô luôn ở đây”
Ngồi bàn tán giữa trận đấu
Ông thượng nghị sĩ tiểu bang nè, ổng mang trái banh vô năn nỉ mấy người Việt Nam coi đá banh ký tên vô trái banh để ổng mang về chưng ở văn phòng ổng đó. Bên trái là chủ bút tui. Ông mặc đồ vest đen là dân biểu tiểu bang gốc Việt đầu tiên Trần Thái Văn

Không thể tưởng tượng có một ngày tui viết một bài về xem đá banh.
Bởi từ nhỏ đến lớn, tui chỉ có xem một trận banh duy nhất vào năm thứ 2 đại học, khi đám con trai ít ỏi của khoa Văn đá với đám con trai đông đảo của khoa Lý.
Đi xem nhưng chẳng hiểu gì về đá banh hết, trừ khi trái banh vào lướt thì là có một đội thắng! Đi xem chỉ là để cổ vũ tinh thần cho đám con trai khoa Văn thôi.
Nhưng cũng phải công nhận là đứng xem thì cũng lây luôn cái la, cái hét của sân banh. Vui không thể tưởng.
Còn hôm nay, khai mạc vòng chung kết World Cup, tòa soạn tổ chức chiếu đá banh cho mọi người xem. Phòng chiếu sửa sang lại mới tinh. Màn hình lớn mới tinh. Và một không khí lo lắng cho mùa World Cup lây lan từ ban tổ chức của tờ báo tui, lẫn nơi ông xã tui làm, cũng mới tinh.
Chồng phải đi lo nơi xem đá banh bên chồng từ đâu lúc 5 giờ sáng. Tui dậy đưa con đi học rồi thì cũng dọt luôn vô tờ báo, định bụng viết vài dòng về không khí xem bóng đá nơi Little Saigon cho bên RFA kiếm tiền xài 🙂
Nhưng vào đến nơi tự dưng bị “dính chấu,” bởi BTC phân công hết, trừ người viết tường trình không khí hôm đó thì chưa có ai.
Vậy là tui lãnh! Bị ấn thì đúng hơn.
Mà công nhận nhìn người ta xem đá banh vui thiệt. Người xem ngồi nhìn lên màn ảnh. Tui đứng từ phía màn ảnh nhìn xuống người xem. Người ta hồi hộp, căng thẳng, chân cẳng ngọ nguậy theo trái banh, lúc vỗ tay đánh bét, lúc tiếc rẻ hùi hụi. Tui nhìn họ, vui lây.
Mà cũng công nhận là người đi xem đá banh ở đây cũng sướng thật, được phục vụ ăn uống miễn phí nhưng rất tận tình và chu đáo từ đầu đến đuôi.
Có lẽ chính vì vậy mà có khán giả quyết định sẽ coi đá banh “full-time” luôn tại Người Việt