Ra tù

Tôi chưa biết mình sẽ bắt đầu như thế nào và từ góc độ nào để viết câu chuyện về T.N, chỉ biết rằng 4 tiếng liên tục nói chuyện với T. thực sự có quá nhiều cảm xúc.

T.N là một người vừa ra khỏi tù sau đúng 18 năm bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngày T. bị vướng vào vòng pháp luật là ngày T. 16 tuổi. Hai năm sau, T. nhận bản án “25 to life” – 25 năm tới chung thân vì tội “cướp của giết người” – mà là tội do người khác làm.
T. kể lại giây phút lúc chạy ra xe ngồi khi biết người đi cùng mình “đâm người ta”, suy nghĩ thật nhanh trong đầu, nếu mình nhảy qua hàng rào này, chạy thẳng con đường này, mình sẽ thoát. Nhưng tại sao T không chạy, vẫn ngồi yên chờ đồng bọn. Bởi nhà T. đó, ba mẹ T. còn đó, liệu có tránh khỏi sự trả thù?
T. kể lại giây phút T. ngây ngô hỏi người cảnh sát, tại sao phải khám xét và làm quá nhiều việc như vậy? Và rồi khi trời sáng. T lại hỏi, “Con có thể gọi ba con đến đón con về được chưa?” – “Không, cậu sẽ bị đưa thẳng vào tù.” Người ta lạnh lùng trả lời. “Tại sao?” T. bàng hoàng và T. đã chết lặng khi nghe câu trả lời, “người kia chết rồi.” – Em bị numb luôn!
T. kể trước giờ nghe bồi thẩm đoàn kết luận là T. có tội hay không có tội, T. đã cố gắng hỏi người cảnh sát đã đưa T. đi trong suốt thời gian qua, nghe từ đầu đến câu chuyện, rằng, “chú nghĩ sao hả chú?” – “Tôi nghĩ cậu sẽ được về nhà.” – “Chú không nói cho con yên tâm chứ?” – “Không, tôi nghĩ sao, tôi nói vậy.” Đến khi nghe bồi thẩm đoàn kết luận T. “có tội,” T quay lại phía sau nhìn người cảnh sát, “Em như muốn hỏi tại sao ổng lại cho em niềm hy vọng?” Nhưng  “Em nhìn thấy mắt ông đỏ, ông cúi gằm mặt và bỏ đi ra. Đó là lần đầu tiên ổng bỏ em lại trong suốt những tháng xét xử. Lát sau có người vào thay ổng. Cũng từ đó, em không thốt lên được câu nào. Nước mắt em cứ chảy chảy. Và em bỏ mặc hết từ đó.”
***
T. kể lại giây phút nghe người ta đọc lệnh thống đốc ân xá, T. chết đứng và xỉu luôn, trong lúc 2 người bạn tù đi theo nhảy cẫng lên.
Em vẫn nghĩ đó là “Ngày Cá Tháng Tư” Từ ngày đó cho đến 13 ngày sau, lúc em rời khỏi tù, em không ăn được, không ngủ được. Em cứ như trên mây
T. kể ngày T. bước ra khỏi nhà tù. Ôm trên tay bọc đồ, chiếc quần jean không có belt, và đôi giày không được cột dây, “1 tay em ôm bọc đồ, 1 tay em nắm lưng quần, chân em cứ lết lết đi. Họ đuổi em ra ngay khỏi nơi đó.”
“Em bước ra cửa, em nhìn qua nhìn lại, không biết phải làm gì. Em hỏi ông bảo vệ ở gần đây có nhà vệ sinh công cộng nào chỉ em đến để em vào thay quần áo. Ông bảo vệ hỏi sao không thay lúc còn ở trong kia. ‘Họ đuổi ra liền, mà tôi cũng không muốn quay trở vô đâu.’ Ông bảo vệ cho em để đồ lên cái bệ ở gần ổng, rồi em mới lấy thắt lưng từ trong bọc đồ ra để đeo vào, cột lại giây giày.”
“Lúc ổng đưa cho em mượn điện thoại của ổng để gọi cho người nhà, em cầm lên mà cũng không biết làm sao với nó. Ổng hiểu, ổng kêu em đưa số và ổng gọi dùm em.”
‘Em hỏi gần đó có nơi nào em có thể ngồi chờ người nhà đến đón. Ổng chỉ em đến 1 tiệm của người VN gần đó. Em đến. Ngập ngừng, hỏi có thể đổi ít tiền lẻ để gọi điện thoại tiếp. Họ nhìn em, nói chưa đến giờ mở cửa. Nhưng, ánh nhìn của họ cho em hiểu, mày hãy ra khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát.
Em cảm thấy sợ. Sợ đủ thứ.
Em cứ đi tới đi lui phía đối diện với nhà tù em vừa bước ra. Mưa tầm tả, em ôm bọc quần áo, cứ bước tới bước lui như thế.
***
Tôi bị shocked, từ những điều T. kể – những ngày đi lượm lon cùng ba má, những lúc cảm thấy mình không bằng bạn bè, lá thư từ trong tù T. viết ra gửi đến 1 đài phát thanh nhờ đọc tặng mẹ nhân ngày lễ mẹ.
Tôi bị shocked khi nghe T. kể về những ngày trong tù, quy luật của tù,…
Tôi bị shocked, và bị shocked…

T. nói, em khóc khi đọc lá thư của Khôi Quách, em thấy em của ngày đó. Em suy nghĩ nhiều trước khi quyết định email cho tôi.
Em cám tôi đã ngồi nghe em kể.
Tôi cám ơn em đã cho tôi hiểu thêm về một thế giới khác với cuộc sống thường ngày tôi bắt gặp, để tôi có thể từ từ ghi lại câu chuyện của một con người, không như mọi người…