Phỏng vấn ngược

1.
Chiều nay sếp kêu tui đến tiệm bánh trung thu ĐHV phỏng vấn, viết bài về bánh.
Nghĩ thầm trong bụng, cách đây hai năm, tui có cả một buổi ngồi phỏng vấn chủ nhân này rồi. Giờ hỏi gì nữa đây trời.
Nghĩ gì thì nghĩ, lệnh thì phải đi.
4 giờ có mặt tại tiệm bánh.
“Chị vui lòng chờ một chút, cô chủ đang lỡ tay.” Người bán hàng nói.
Chờ 25 phút, tui bắt đầu quạu. Cũng là lúc thấy người tui cần tìm lúp xúp chạy ra.
Chị chẳng nhớ bài trước đây tui từng viết về chị, về hiệu bánh của chị. Tui cũng chẳng lấy làm phật lòng, bởi tui biết: chị có đọc đâu. Từ bao năm nay, mỗi năm có bao nhiêu tờ báo quanh vùng và các đài truyền hình nữa đến viết quảng cáo. Chị cần chi đọc, cái nào cũng mang máng cái nào. Chuyện làm ăn buôn bán mà.
Chị chỉ nói, chị thấy tui quen quen. Tui cười, giới thiệu tên.
Chị nói đã tới tiệm bánh thì phải ăn bánh. Chị đi ra một mang vào một đống bánh trung thu thập cẩm và đậu hạt sen.
Có điều vừa đặt dĩa bánh xuống, chị hỏi, NL làm sao mà em viết được bài hai mẹ con tìm được nhau vậy?
Tui ớ, chị không nhớ em từng đến viết bài cho chị mà sao chị lại nhớ bài báo em viết lâu rồi?
-Vì chị nghe em giới thiệu tên. Mà tên em gắn với mấy bài báo đó.
hahahah, ra vậy.
Thế là chị chủ tiệm ngồi hỏi hết bài này đến bài khác, những bài “nổi tiếng” của tui.
Tui vừa ăn bánh vừa kể chỉ nghe làm sao tui viết được những bài đó, chuyện bắt đầu như thế nào, diễn tiến ra sao…
Chỉ ngồi nghe say sưa.
Xong, tui nói, thôi, đến chị. Em đi phỏng vấn chị mà.
Chị cười, chị nói, “chị nhìn cách em kể, chị nghĩ em là người đam mê với nghề. Chỉ có đam mê với nghề, em mới làm nên được những bài báo hay. Cũng như chị, vì chị đam mê với nghề làm bánh  nên chị thành công với nó.”
hahaha, dẫn dắt hay chưa.
Có điều sau gần tiếng rưỡi ngồi đó, không tính nửa tiếng chờ, tui và chỉ chẳng nói gì về bánh! Toàn nói chuyện đời, chuyện đạo.
Sau cùng, trước khi về, tui hỏi, “Bánh trung thu năm nay có gì mới không chị?”
hahaha, chị cười, “khi bánh đã là thương hiệu thì làm sao đổi khẩu vị hả Lan?” ok vậy là xong. Những điều nói về bánh tiệm chị tui đã có rồi.
Tui nói tui sẽ có hai bài cho chị, một giới thiệu tiệm bánh. Và một, quan trọng hơn, cho trang tui phụ trách: câu chuyện một người thành đạt từ con số âm 🙂

2.
Cuối tuần rồi không họp Denny’s, phần vì tui mắc đi coi thi hoa hậu, phần thì tui oải trong người.
Thế nhưng đến chiều chủ nhật mới phát hiện ra: rằng hay thì thật là hay là cái tên Gác Xép TN đã bay tót lên chỗ nhà Ba Đậu từ đời não đời nao và nghiêm trang chễm chệ ngồi giữa nàng Đậu và nàng mh nữa mới ghê chứ! Lại còn có thêm nhà Lừng nữa mới ớn chứ. Mình mà có nhắn mời họp chi bộ thì đã bị cười vào mũi!
Hay cho lão, đi mà không báo chi bộ 1 lời. Thế là chỉ kịp lên nhà Ba Đậu hăm he lão GX mấy câu, hẹn ngày về xử đẹp.
Có điều chưa xử đâu vô đâu, sáng thứ hai, trước khi đi làm, đã thấy lão nhắn tin, 10:30 tối làm ơn ra sân bay đón lão về!
Trời trời, đi thì không nói, về thì kêu đi đón cha nội! Lão cười trừ, thôi mà.
Kêu lão Nhiên đi đón GX đi. Lão N nói mắc đi ngủ sớm. Heheheh, bạn vàng của GX đấy, đối xử với GX thế đấy, cứ mà bênh nhau đi.
Trước khi ra sân bay, định bụng, mình đón lão về phải bắt lão dẫn mình đi ăn phở.
Có điều vừa ra khỏi nhà bụng đã đói cồn. Thôi, đi mua bánh mì ăn anh ơi. Thế là vợ chồng tui phải chạy đi mua bánh mì ăn trên đường ra LAX. Mà mình ăn chẳng lẽ để GX đói. Thôi thì mua luôn cho hắn 1 ổ. Hừ, đã không được dẫn đi ăn phở, còn tốn tiền mua bánh mì cho hắn.
Lượm được hắn lên xe đã 11 giờ khuya. Đưa cho ổ bánh mì, hắn ăn ngấu nghiến.
Có điều, vừa ăn vừa nghe tui đay nghiến.
Ông đi hồi nào? – tối thứ sáu
Mua vé gấp vậy mắc thấy mồ? – $….
Bỏ chừng ấy tiền ra theo lời dụ dỗ của hai mợ kia thì được, đi Dennys thì cò kè với tui từng chút một. Ông nhớ ông nha.
Nghe tui chì chiết, ông xã tui cười ha ha.
GX ngồi sau, không biết có nghẹn bánh mì không, mà thấy im re.
Đến giờ, vẫn chưa lên tiếng.