Thích Macy’s

1.
Hồi vừa mới sang, 1, 2 tuần đầu chưa có chuyện gì làm (qua tuần thứ 3 thì đi làm mút chỉ đến giờ luôn), chị dâu chở tôi đến bỏ ở cái Westminster Mall gần nhà cho tôi đi lang thang, ngắm nghía.
Lúc đó, thứ mê hoặc tôi nhiều nhất chính là những quầy bán mỹ phẩm. Tôi đi, tôi nhìn, tôi ngắm, không biết chán, vừa vì đó là thứ tôi thích, vừa vì ở SG khi ấy chưa có những quầy mỹ phẩm lớn như vậy và có thể dễ dàng săm soi, thử thiết như vậy.
Sau cùng, tôi dừng chân ở quầy Estee Lauder, nơi đang có tặng gift khi mua hàng, trong Macy’s. Khi đó, Macy’s trong Westminster Mall đặt ở vị trí mà hiện giờ là Target.
Tôi chọn mua týp sữa rửa mặt. Chị bán hàng rất xinh, trạc tuổi tôi, nói tiếng Việt trọ trẹ, hỏi tôi có muốn mở thẻ Macys không.
Muốn, đương nhiên rồi, bởi khi ấy tôi chưa có cái thẻ gì hết, ngoài thẻ ngân hàng, tôi sử dụng passport để mở.
Thực sự đến giờ tôi không nhớ tôi đã đưa cái gì để cho chị đó mở thẻ cho tôi, bởi hình như lúc đó tôi chưa có cái driver licence. Anyway, sau một hồi chờ đợi để chị bán hàng gọi phone và confirm nhiều thông tin, thì thẻ cho tôi đã được approve. Đó là cái tôi xài cho đến giờ.
Có thẻ, thì đương nhiên tiền tính luôn vào thẻ. Chị bán hàng dặn trong 2 ngày đầu mua bằng thẻ (lúc đó chỉ là cái tờ receipt thôi chứ đã có thẻ nhựa đâu) thì mọi thứ mua ở Macys đều được bớt 20%.
Với mỹ phẩm Estee Lauder hôm đó, nếu mua tổng cộng trên $29.5 thì được tặng một đống gift, nào son nào phấn mắt, nào dầu thơm, nào mascara, đâu 8, 9 thứ lận.
Đồ tôi mua thì chưa tới giá $29, mà mua thêm cái gì nữa thì tôi không biết. Chị bán hàng hỏi tôi vừa sang hả. Tôi ừ, mới sang hơn 1 tuần. Chị nói chị sang đây hồi còn nhỏ xíu nên nói tiếng Việt không giỏi.
Chị tính tiền, bỏ luôn vào trong túi cho tôi một gói gift, dù giá tiền tôi mua chưa đến mức tặng quà.
Chưa hết, tôi vừa dợm đi, chị lại lấy thêm một gói nữa đưa tôi, “Tặng chị mới sang.”
Vậy thôi. Nhưng một cái gì ấm áp lắm, khiến tôi phải nhớ.
Một thời gian sau, chị bán hàng xinh xắn đó không còn làm ở Macy’s. Tôi cũng không chắc là mình sẽ nhớ mặt chị khi gặp lại, chỉ biết, chị làm tôi gắn luôn với Macys, từ đó.

2.
Ít lâu sau, tôi đi học ESL ở trường Coastline.
Bà giáo già người Mỹ, trong một bài học có liên quan đến shopping, bà kể một kỷ niệm, cũng với tiệm Macy’s.
Theo lời Bà giáo, khi ấy bà còn trẻ lắm, và cũng nghèo lắm, bà sống ở New York. Bà biết chồng bà mê cái máy hát đĩa. Bà hứa sẽ để dành tiền mua cho ông cái máy hát nhân dịp sinh nhật ông.
Hứa vậy nhưng hoài bà vẫn không đủ tiền. Đến ngày sinh nhật ông, bà đi vào Macy’s, định kiếm mua cái gì đó tặng ông.
Người ta hỏi bà cần giúp gì, bà nói bà muốn mua cái máy hát nhưng nó nhiều tiền quá. Người bán hàng và người manager nói chuyện với bà. Cuối cùng bà hí hửng ôm cái máy hát rất đắt tiền về làm quà cho chồng.
Bà giáo nói, tiền trả cái máy hát, bà trả góp trong cả chục năm, mỗi năm một tí, với sự thỏa thuận khi đó với những nhân viên của Macy’s.
Cũng vì chuyện đó, bao giờ nhắc đến Macy’s, bà giáo cũng dùng những lời đẹp nhất.

3.
Hôm thứ tư tuần rồi, chở Ti đi mall. Ti đi đến tiệm Ti muốn mua đồ. Tôi lại lẩn quẩn trong Macy’s, nơi bán đồ nhà bếp và pha lê.
Giờ tôi lại hay thích ngắm nhìn những thứ hàng đó. Những cái ly, những cái tách, những chiếc bình, những cái đế cắm đèn cầy, bằng sứ và bằng pha lê. Rồi những dụng cụ để nấu ăn, làm bánh trong bếp. Ngắm thôi, chứ không mua. Vì mua về không có chỗ để, chật nhà.
Ngắm chán chê, tôi lại lang thang qua quầy mỹ phẩm. Gian hàng của Lancome đang bán hàng có gift. Tôi thấy thích hai mẫu phấn mắt trong những món quà đó. Khách hàng trong những ngày bán hàng có quà tặng bao giờ cũng đông.
Tôi chọn mua hộp phấn phủ, vừa đúng bon với số tiền sẽ được tặng quà.
Với tay lấy tờ giấy đánh dấu chọn 6 món quà tặng, định bụng sẽ chọn luôn cả 2 hộp phấn mắt, thì cô bán hàng nói ngay, “Hộp màu nâu này không còn nữa.” Đành chọn những thứ khác.
Lúc tính tiền, và bỏ quà tặng vào cho tôi, cô bán hàng người Mỹ nói rằng còn thiếu cây chì kẻ môi, tôi chờ để cô vào kho lấy. Cô vừa dợm đi thì điện thoại reng. Những người bán hàng khác đều đang bận khách, cô này lại đứng ngay điện thoại, thế là cô bắt máy. Hình như người ta gọi đến order trước khi đến lấy. Vừa nghe điện thoại, cô nàng vừa mấp máy môi nói sorry tôi vì tôi phải chờ.
Ok, tôi đi vòng quanh ngắm nhìn thế giới của màu sắc.
Xong, cô này chạy ù đi lấy thùng hàng đến. Mở ra, cô rú lên, “Ôi xin lỗi, cây chì môi đó hết luôn rồi!” Tôi còn đang chưa biết chọn món gì thế vào thì tay cô cầm lên một túi hàng và reo lên, “À, có mấy hộp mắt màu nâu mới gửi tới đây.” Vậy thì tôi lấy cái đó.
Một người khách khác nghe thấy có màu mắt nâu cũng đòi lấy. Một cô bán hàng khác thì thầm, đừng la lớn, ai cũng đòi màu đó thì không có hàng 🙂
Cô nàng bán hàng cho tôi, mở ra một hộp để kiểm tra xem có đúng màu không và có bị bể hay gì không. Xong, cô ta lại mở thêm một hộp nữa, và bỏ luôn cả hai vào túi đồ của tôi cùng cái nheo mắt đầy ý nghĩa :p
Vậy là tôi có thêm một phần quà ngoài dự kiến 🙂
Không thể nói là tôi không vui.
Vẫn biết rằng những người bán hàng như thế này luôn có thêm tiền commission ngoài tiền lương, nhưng cách họ đối với khách hàng làm người ta không thể không ghé lại lần nữa.