“Chết tao mậy!”

1.
Ngày hôm nay đi Houston.
Chỉ có 5 người lớn đi, Ti Bi năn nỉ được ở lại Austin.
“Ngồi xe 3 tiếng để đi ăn buffet thì thôi cho con ở nhà nha mẹ, dù sao thì hôm nay con cũng đã ăn rồi.” Đó là lập luận của Bi và Ti hồi tối hôm qua khi xin được ở nhà.
Thực ra thì chưa bao giờ tụi nó ngồi xe đi lâu như đợt này và quan trọng hơn là nóng quá. Cái nóng làm tụi nó hãi. Đợt nắng nóng nhất từ nhiều năm qua. Cứ đâu 100 đến 105 độ suốt bao nhiêu ngày.
Lần đầu đến Houston, cũng là lần đầu gặp mặt gia đình chị BeBo và Dã Quỳ.
Những người đi theo chung cứ hỏi, “Chỉ là bạn trên blog thôi mà vậy đó hả?” Ai cũng ngạc nhiên, bởi nếu không nói ra, cứ ngỡ như những bạn bè thân thiết từ đời nào 🙂

Texas đất rộng người thưa nên cái gì cũng lớn lao, nhà cửa ai cũng lớn, nhà hàng cũng lớn, chợ búa cũng lớn. Khác hẳn với Little Saigon, nhỏ bé, chật chội (nhưng thân thuộc :p). Cái khác nhất ở Texas là cảnh sát sao mà đông, không lúc nào đi ra đường mà không thấy có xe bị cảnh sát chặn/rượt. Khi đi ngang một chiếc xe police, xe nào cũng chạy chậm lại, chẳng hiên ngang hùng dũng cứ ào ào chạy tỉnh như không kiểu dân Cali, miễn đừng quá tốc độ hay phạm luật là ok. Tốc độ cho phép chạy bao nhiêu, gần như mọi người chạy y như vậy, hay nhanh hơn vài miles, chứ không có kiểu cho 65 chạy 75, 80 như Cali. Bởi hình như giấy phạt ở đây được in nhiều lắm nên police phải xài cho hết vậy.

Trưa nay đến Houston, mọi người đi ăn buffet ở Kim Sơn. Nhà hàng Việt Nam, đủ thứ đồ ăn Việt Nam, chỉ riêng quầy bún phở thôi đã gần 10 loại, rồi bánh xèo, bánh bèo chén, bánh bột lộc, bánh ít trần, bánh tằm bì, bột chiên, gỏi cuốn, cơm trắng mắm chưng, chè trôi nước, chè đậu trắng, xôi nếp than,… Chỉ có thể kể vài món mà tui có nhìn đến, còn hàng sushi, hàng đồ lạnh, trái cây, đồ chiên gì gì đó là tui không thể đếm qua.  Hình như ở Orange County không thấy nhà hàng buffet nhiều món Việt như thế này. Có thể mọi người nói đúng, có lẽ ở Little Saigon có quá nhiều tiệm ăn Việt Nam rồi nên không cần đến một nhà hàng buffet chuyên món Việt như vậy.

2.
Hôm qua bạn T. dẫn mọi người ra cái hồ gì quên tên rồi, mướn tàu lái chơi.
Vụ này vui. Vì xưa giờ có đi tàu thì toàn là mình thuê người ta lái chở mình đi, còn bây giờ mình thuê tàu rồi mình chạy. Bạn T. bắt ai có mặt trên tàu đều phải lái hết, kể cả Bi.
Bi được ba kèm cho lái, Bi khoái lắm, nhưng chỉ lái chừng 5 phút thôi. Bi trả lại. Một chút gì hơi sợ. Bi nói.
Rồi đến tui. Cũng ok, chưa quen lắm, nên cũng hơi nhát.
Đến phiên bạn T. kèm cho bé K., con trai bạn T. lái thì Bi bắt đầu bất an. Bi cứ luôn miệng hét, “K. Coi chừng, coi chừng. Chậm lại, chậm lại K.”
Đến lúc thấy bé K. cứ để tàu lao đi vùn vụt, như sắp đâm vào bãi đá trước mặt thì trong khi một tay Bi nắm tay mẹ, một tay Bi nắm tay dượng C. miệng Bi hét lên những chữ gì đó. Mới đầu chẳng ai hiểu gì, chỉ nói Bi không sao, không sao, có chú T. canh chừng. Nhưng khi nhận ra câu Bi thét lên liên tục là “Chết tao mậy! Chết tao mậy!” bằng tiếng Việt hẳn hoi thì dượng C. sửng sốt lặp lại và bật cười thôi là cười.
“Trời ơi, nó sợ lên nó nói tiếng Việt kìa!” dượng C. kêu lên.
Tàu cũng dừng lại, Bi kiên quyết không chịu để cho K. lái nữa. Bi nói Bi không cảm thấy an toàn.
Mọi người đồng ý, nhưng câu nói bằng tiếng Việt trong lúc “xuất thần” của Bi thì trở thành câu chuyện cho cả ngày và cho cả nhà.
“Ai dạy Bi nói câu đó? Mà ai nói câu đó để Bi ghi vào đầu?” Tui cứ thắc mắc. Ngẫm lại, có lẽ là ba Bi, cứ hay nói đùa với bạn “chết tao mậy!”
Vậy là trong tiềm thức, Bi đã có sẵn ngôn ngữ tiếng Việt. Để trong cơn “nguy biến” nó thốt lên một cách tự nhiên, như một bản năng sinh tồn, phải có.

Tối đến gia đình anh trai bạn T dẫn hết mọi người đi ăn BBQ. Vụ này là vì hôm đi outlet về, chị dâu bạn T. ngồi cạnh bé Ti. Bé Ti kể, “bạn con text hỏi là con đi Texas có ăn BBQ không?” thế là chị dâu bạn T. quyết định phải mời bé Ti để Ti còn có cái về kể với bạn.
Chỗ ăn BBQ được xem là ngon thứ nhì ở Texas cách nhà cả 1 tiếng lái xe.
Sau vài lát thịt ăn thử trong đĩa sample do nhà hàng mang ra, bé Ti gọi món cá và khoai tây nướng! Ơ, vây là sao? anh chị bạn T ngạc nhiên. Bé Ti nhe răng cười. Ăn cá ngon hơn 🙂

**Post hình mà nó bị khùng khùng gì đó, nên thôi, hôm khác vậy.