Hai người phụ nữ và một thằng đàn ông

Nhìn 2 người phụ nữ, một già một trẻ cứ đứng xầm xì nói chuyện trong bếp, cùng làm bữa ăn cho nó, cùng lui cui bên máy giặt, giặt phơi quần áo cho nó, thằng đàn ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi một già là mẹ nó, một trẻ là vợ nó.
Thằng đàn ông sung sướng khoe với bạn. Mẹ già không có lời tiếng gì với vợ trẻ. Vợ trẻ cũng chẳng chọc mạch gì mẹ già. Đời thế còn muốn gì!
Vâng, đời thế còn muốn gì. Nhưng họ xầm xì gì với nhau thế?
Có biết đâu, thằng đàn ông hồn nhiên.
Vậy thì nghe đây:
Mẹ già bảo vợ trẻ, “Dọn cơm ăn.”
Vợ trẻ mang chén đũa, như mọi khi vẫn ăn cùng chồng.
Mẹ già cất chén, lôi ra cái đĩa, “Có bao giờ nó ăn chén. Nó chỉ ăn đĩa.”

Biết chồng thích ớt. Vợ xắt chén én cho chồng ăn cơm. Mẹ già lẳng lặng lấy trái ớt nguyên, “Nó có bao giờ ăn ớt xắt.”
Lần vợ trẻ mang ớt nguyên đặt vào đĩa chồng cho vui lòng mẹ già. Mẹ già thủng thỉnh đi tìm cái kéo, cắt trái ớt nhỏ ra cho kỳ hết.

Vợ trẻ hỏi mẹ già, làm gì cho chồng ăn. Mẹ già dễ dãi, gì cũng được. Nghe chồng bảo thích ăn đậu que xào thịt, vợ trẻ chuẩn bị sẵn mọi thứ từ tối để sáng sớm còn kịp nấu bới cho chồng đi làm.
Sáng ra mẹ chồng lặng lẽ, “Nó sẽ chẳng thích đậu que, để nấu canh chua nó ăn.”

Trời trưa nóng nực, chồng đòi uống nước chanh. Vợ trẻ pha nước, như xưa nay vẫn làm, cho thêm tí muối. Chồng uống khen ngon. Mẹ già chẳng nói chẳng rằng, lấy muỗng nếm thử. Thế này làm sao uống. Và đường, và nước, mẹ già thêm vào, uống đi con.

Giặt đồ cho chồng. Vợ trẻ treo lên. Một chiếc quần nhăn, vợ mang lên ủi, đúng như nếp cũ.
Mẹ già xuống đếm, “1,2,3,4,5. Sao thiếu của nó một cái quần?”
Vợ trẻ lon ton mang đến, con ủi.
Mẹ gỡ chiếc quần ủi thảy lên bàn, nhà này không ủi đồ như thế!

Cắt xoài ra đĩa cho chồng, vợ trẻ lấy miếng ni lông bọc lại trước khi đặt vào tủ lạnh, như thói thường người ta vẫn làm.
Mẹ già nhỏ nhẹ,  Bịch lại thế để liệng thùng rác chứ làm sao nó ăn.
Thấy nhãn mua về, vợ trẻ rửa rồi đặt lên đĩa mời chồng,mời mẹ. Mẹ già thì thầm, “không lột vỏ, gỡ hột làm sao nó ăn?”

Mở vòi nước rửa chén, mẹ già khen vợ trẻ, “Con xài sang gớm. Nước mắc con ạ. Lấy thau mà hứng.” À, ra mẹ già rửa chén như kiều hủ tiếu gõ.
Thấy mẹ già úp chén ngược. Vợ trẻ muốn mẹ vui, bắt chước làm theo. Mẹ già hậm hực, quay thuận cái chén.

Sực nhớ lâu nay, sáng sáng mẹ già vét kỳ hết nào cơm, nào thức ăn mang đi cho mẹ và thằng đàn ông, chỉ có mỗi vợ trẻ ở nhà, “Vậy con ăn gì?” mẹ già thắc mắc – “Dạ con ăn mì gói.” – Mẹ già làm thinh.
Vợ trẻ muốn nói to, “mẹ ơi, thùng mì đó con mua bằng tiền con.”
Nhưng

Không ai muốn thằng đàn ông nghĩ mình là người kiếm chuyện.
Mẹ già không dám nói, ‘mẹ không muốn ai tranh quyền chăm sóc đứa con trai của mẹ.’
Vợ trẻ không dám than,” ngột ngạt quá anh ơi.”

Chỉ có thằng đàn ông. Sung sướng. Hạnh Phúc.