Tròn 6 năm đến Mỹ

Vậy là tròn 6 năm tui đến Mỹ.
Không biết thời gian qua như vậy là lâu hay mau.

6 năm ở Mỹ.
Đi làm 4 nơi, chưa khi nào phải thất nghiệp, (nên đôi khi có ý nghĩ rất ngông cuồng là được thất nghiệp để ở nhà chơi một thời gian coi cuộc đời có gì khác so với ròng rã 17 năm đi làm, tính từ lúc ra trường tới nay) Không tính 11 năm đi dạy khi còn ở SG, thì chỗ làm hiện tại là lâu nhất. Đôi lần mệt mỏi, muốn tìm một cái gì mới mẻ hơn, nhưng khổ nỗi, ba má tui có những ước mơ lạ…

6 năm ở Mỹ.
Đổi chỗ ở 3 lần. Lần tới đây, nếu đúng như thầy bói nói, thì phải chờ đến 6 năm nữa, chuyển sang cái nhà 6 phòng. Còn không thì cứ mobile home sáng đi tối về. Cũng ok. Dù sao cũng đỡ tiếc mấy cây đào trổ bông đầy mỗi khi Tết đến, tiếc giàn thanh long trồng suốt mấy năm chín đúng 1 trái, còn bao nhiêu rụng hết, tiếc cây mãng cầu  cũng đậu được 2 trái bằng cái chén. Hay tiếc 5 cây hồng vàng, đỏ, xác pháo đã cao bằng thằng Bi, tiếc mấy khóm hoa lys trồi lên mặt đất mỗi khi xuân sắp tàn, và biến mất không còn bóng dáng khi tháng 8 chạm ngõ. (hay là tiếc tấm tranh của Lún vừa treo lên, thế chỗ cho bức tranh thêu thầy cô bạn bè tặng ngày rời khỏi VN?)

6 năm ở Mỹ.
Bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người quen thì nhiều. Bạn thân thì hiếm. Nhưng mừng nỗi người quen đều là người tử tế, để mỗi khi bước chân ra đường, không ai phải thấy mình mà ngoảnh mặt làm ngơ (hay có mà tui hỏng biết)

6 năm ở Mỹ.
Nỗi nhớ Sài Gòn đã không còn là lớn, hay bởi trí nhớ bắt đầu có dấu hiệu elzheimer-lẫn như lão Gác Xép trù? Cũng dám lắm. Nhưng mà mỗi lần mở hộc tủ đựng những thứ còn lại từ SG, lại nhớ, lại bảng lãng những buồn vui. Mà thôi, nói trước quên sau, chuyện cần quên thì nhớ chuyện đáng nhớ lại quên, biết đâu chừng thế cũng là hay.

6 năm ở Mỹ.
Nước Mỹ vẫn còn là điều gì chưa thật gần, vẫn thấy là lạ mỗi khi họp giao ban nghe nói “Tin trong nước hôm nay có…”  vẫn phải mất vài giây để định thần “trong nước” tức cái nước Hoa Kỳ mình đang mang quốc tịch. Chỉ quen thuộc mỗi cái xóm Bolsa, nhưng vẫn không thể nhớ con đường từ nhà đến sở phải qua bao nhiêu cột đèn, cắt ngang bao nhiêu ngõ, và tên gọi những con đường mình vẫn đi qua.

6 năm ở Mỹ.
Hài lòng nhất vẫn là Ti với Bi. Bởi, Ti & Bi cho tui cảm giác yên tâm. Tui thích nhìn cảnh bé Ti vỗ tay khen thằng em nó “Good job, Bi” mỗi khi Bi làm được 1 cái gì, dù đơn giản nhất, như ráng đu người để trèo từ dưới nước lên thành hồ bơi chẳng hạn. Tui thích nhìn cảnh Bi nắm tay chị Ti liếng thoắng nói điều gì đó. Khi tui mệt mỏi nhất, tui chỉ muốn ngồi xuống giữa 2 đứa, nghe tụi nó chí chóe, rồi ôm mẹ, Ti thì luôn kêu “mẹ ù” còn Bi thì bao giờ cũng câu “con thương mẹ”

6 năm ở Mỹ.
Mọi việc dường như chựng lại.