Con nít

1.
Chuyển đề tài 1 chút kẻo quên.
Hôm tui vừa về đến nhà, ông xã nói bé Ti được cô Lún và chú Nguyên khen mãi làm ba Ti nức lỗ mũi. Tối nay vừa thấy tui lò dò lên FB, Lún cũng nhào vô ‘hey Lan” rồi nói liền chuyện bé Ti.
Lý do vì sao khen thì chờ hôm nào nhà Lún kể, vì tui không có chứng kiến. Tui chỉ biết là con tui giống tui 🙂
2.
Chiều nay đi làm về, chở Bi đi Costco mua ít đồ ăn.
Hai mẹ con đang chuẩn bị quẹo vô hàng bán bacon thì nhìn thấy một thằng nhóc chừng hơn 2 tuổi đang quỳ xuống giữa dãy hàng, khóc ré.
Tui thì kịp thấy ba má và 2 chị nó giả bộ bỏ đi, để mặc nó.
Thằng bé nằm sấp luôn ra đất, úp mặt khóc. Bi nhìn thấy. Bi có vẻ bối rối. Nó bước đến, quỳ xuống cạnh thằng nhỏ, hỏi khẽ, “Do you need help?” Tui đứng quan sát.
Thằng bé nghe thấy, ngóc đầu dậy. Hết khóc. Nó nhìn thằng Bi, ngơ ngác. Bi nhìn nó, “Do you need help?” Bi hỏi lại. Nó giơ cái tay cho thằng Bi. Bi có vẻ hơi bối rối một chút nữa, có lẽ nó cũng chưa bao giờ biết phải làm thế nào. Bi nhìn tui. Tui nói nhỏ, ‘Con đỡ em dậy đi.”
Bi đưa tay nắm lấy tay thằng nhỏ, vừa đỡ nó thì cũng là lúc ba thằng nhỏ quay lại.
Đứng ngay ở đầu dãy, ba nó ngoắc, “đi” thế là thằng nhỏ buông tay Bi và chạy đi, trong khi ba nó đã quay lưng bước trước.
Thằng Bi nhìn theo. Rồi lại tiếp tục theo mẹ đi mua hàng. Không nói năng gì chuyện vừa xảy ra.
Lát sau, tui kể cho ông xã nghe. Ổng hỏi, “Ba thằng nhỏ có cám ơn Bi không?” – “Không.”
“Đồ cái thứ gì đâu,” ổng chửi.