1.
Hôm nay đúng là Thứ Sáu ngày 13.
2.
Mình đang stress, đọc entry nhà Gác Xếp còn cảm thấy não lòng hơn.
Tự nghĩ sao hồi đó má mình sinh mình ra không lấy cục nước đá xoa vào chỗ người ta bảo là tim để cho tim nó lạnh bớt một chút, để bây giờ nó không phải cứ hay nhòe nhoẹt ra thế này.
Mà mai mốt cũng đừng để cho con mình nó học văn, hay học triết, kẻo nó cứ hay ngẫm sự đời lung tung rồi buồn vớ va vớ vẩn.
Cũng may là nó không ngậm luôn một lúc cả chục viên thuốc ngủ.
3.
Mở mail box, thấy đứa bạn dạy cùng trường ngày trước gửi cái messege này:
“Khi mình không còn tin vào những điều mình đọc, mình còn có dạy được học trò nữa không chị?”
Đọc mà nghe nhói một cái.
Nó cũng là một đứa dạy văn, và là một đứa rất lý tưởng.
Khi không nó gửi như vậy, tự khắc hiểu rằng nó đang đứng trước một sự ngổn ngang, như tui, đã từng.
Comments are closed.
Nỗi buồn giống như bị lây lang quá vậy Lan. Đang nghe bài nỗi buồn bên nhà Gác Xép, mà đọc cái entry nhà Lan, sao thấy man mác quá.
LikeLike
Khi minh khong con tin vao nhung dieu minh doc, minh co the day hoc tro mot dieu rat dang quy, do la su hoai nghi :).
LikeLike
Em đang làm bài về lịch sử giáo dục Việt Nam (và những vấn đề có liên quan đến lịch sử nước mình một giai đoạn dài). Em chắc hiểu hai chữ “ngổn ngang” chị nói! “Thật” & “Giả” lẫn lộn! Frustrated! Tâm
LikeLike
Thứ sáu ngày 13, xin chia buồn cùng nước Pháp ( tin tức khủng bố, ngày buồn của thế kỷ ).
Cùng chị An Lành , chị Xi-cu-la cùng các bạn trong NL Blog xin cầu nguyện Paris ( France ) luôn bình an như tên gọi của chị An Lành.
LikeLiked by 1 person