Hôm nay lang thang FB, tui lượm được hình chiếc xe lam từ chỗ này
Tự dưng tui quên hẳn là bây giờ xe lam còn được chạy ở Sài Gòn nữa hay không. Chỉ biết là khi nhìn tấm hình này, chợt nhớ lại cái thời đi học bằng xe lam, xe bus.
Hồi xưa thì nhà ở đâu học ở khu vực đó. Đúng ra tui phải học ở An Lạc, thuộc Bình Chánh, nhưng ba má tui chạy chọt sau đó mà xin cho tui chuyển được vào học ở trường Phú Lâm, một trường nội thành ở quận 6, từ năm tui học lớp 4.
Từ nhà đến trường khỏang chừng 3 cây số. Năm học lớp 4, lớp 5, tui đi học khi bằng xe bus, khi bằng xe lam. Còn từ lớp 6 trở lên thì thường đi xe đạp.
Đi xe lam mắc tiền hơn xe bus 1 chút, nhưng đi xe lam thoáng hơn đi xe bus, và đặc biệt tốt cho một đứa rất dễ ói như tui, vì xe lam thóang hơn, ít người hơn.
Nhìn vô hình chiếc xe lam thì thấy rồi đó: chỉ có 2 băng ghế, mỗi băng ngồi được 4 người. Thế nhưng khi đông khách thì mỗi băng phải ngồi 5, thêm 1, 2 cái ghế xúp ngồi ở chính giữa, lại thêm 1, 2 người đu phía sau như cái anh chàng trong hình. Rồi lại thêm 1, 2 người ngồi chung băng ghế với bác tài phía trước nữa.
Nếu đi học bằng xe bus thì phải đến trạm, rồi phải chờ từng chuyến xe, thì xe lam linh động hơn, nhiều xe hơn, và cứ đưa tay vẫy là bác tài sẽ từ từ tấp vô cho mình nhạy phóc lên, nếu như xe còn chỗ. Rồi khi mình muốn xuống đâu thì chỉ cần ngồi ở sau khều khều lưng bác tài nói “cho con xuống” là xe cũng tấp ngay vô cho mình xuống.
Tui nhớ có khi thay vì từ trường đón xe về nhà thì mất 50 xu, mà 50 xu thì mua được 1 lon bắp rang. Thế là ăn bắp và đi bộ!
Có hôm đang đi thất thểu trên đường thì bác tài xe lam chạy ngang hỏi “Đi không? Đi không?” – Chỉ cần lắc đầu là bác tài chạy luôn.
Có hôm đi đến nửa đường, tức khỏang từ Phú Lâm về ngang hồ bơi Phú Lâm, có xe lam nào rề rề hỏi thì sẽ nhanh miệng nói ngay, “Con không có tiền.” Khi đó, có xe chạy luôn, có xe dừng lại “Lên đi” thế là nhảy phóc lên, khỏi trả tiền 🙂
Tui cũng nhớ có lần 1 đám nhóc nhóc trong xóm tui đi bơi, đi ngang Mũi Tàu có chiếc xe lam chết máy, cả đám con nít phụ vô đẩy, xe nổ. Bác tài cho cả đám nhảy lên chở “free” tới hồ bơi, đỡ đi bộ được 1 đọan.
Tui đi xe lam nhiều nhất là thời gian tui đi học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn ở trường Phạm Đình Hổ và Võ Văn Tần, ở gần Chợ Lớn. Nơi hai trường này không có tuyến xe bus chạy tới nơi, mà chỉ có xe lam thôi. Thành ra khi nào ba tui bận chạy xe, không đưa hoặc đón tui được thì tui đi xe lam.
Xe lam có khi cũng có lơ xe để thu tiền. Có khi thì bác tài kiêm luôn người thu tiền. Mỗi lần dừng lại thì chạy xuống đưa tiền cho bác tài. Hoặc bác tài thu tiền trước khi chạy.
Tui nhớ có lần tui từ trường Võ Văn Tần đón xe về, xe đông, tui bị nhét vô ngồi cái ghế xúp. Khi bác tài dừng lại cho 1 khách xuống, đồng thời cũng quay ra sau thu tiền, tui đưa 50 xu, bác tài nói giá cao hơn, tui không nhớ rõ là bao nhiêu, tui nói con hết tiền rồi, bác tài nói vậy thôi khỏi, không lấy, cho mày đi không. Vậy thôi mà tự dưng tui cảm thấy tủi thân dễ sợ, ngồi muốn khóc luôn!
Lại có một lần, tui cũng đi xe lam từ trường về. Cái chị thu tiền trên xe trông quen quen, mà quen sao thì lúc đầu tui không nhớ. Chị cũng nhìn tui cười mỉm mỉm. Khi đưa tiền thì chị lắc đầu nói khỏi. Tui cứ ngồi nghĩ ngợi. Xuống xe rồi mới nhớ ra là chị học trên tui 1 lớp, khi tui còn ở trường An Lạc. Bây giờ ngồi viết mà tự dưng tui cũng nhớ ra được cái dáng ốm ốm, cao cao của chị đó, tóc ngắn, đầu đội cái nón nhựa, nước da đen đen, nét mặt có vẻ gì rất chững chạc. Rồi cũng nghĩ, ủa sao khi đó tất cả đều nhỏ xíu, chỉ mới 9, 10 tuổi mà sao đã có được kiểu cư xử như vậy nhỉ?
Tui nhớ khi lên lớp 6, lớp 7, tui vẫn học trường Phú Lâm, có những hôm tui không chạy xe đạp đi học mà lại đi xe lam, xe bus. Chuyện tui đón xe đi học như vậy đối với nhiều đứa trong lớp khi đó là lạ lùng lắm!
Có lần chiếc xe lam vừa tấp vô, tui nhảy phóc lên, rồi ngoái đầu nhìn đám bạn đang trố mắt nhìn, “Ơ, Ơ!” một cách đầy hãnh diện! Gớm chưa.
Từ năm lớp 8 trở đi là hình như tui chia tay luôn với chiếc xe lam.
Cho tới ngày tui đi dạy học. Năm đó dạy lớp 11A8. Lớp có 1 đám con trai vừa dễ thương vừa quậy như quỷ. Tui cứ nghe tui nó nói chọc ghẹo nhau, “ê, mày đừng ỷ nhà mày bán cơm tấm, mày có chiếc dream là mày hay nghe mậy! Mày dám đua với thằng K không? Ba nó có chiếc en-lờ-a-em-mờ đó nghen mậy!”
Tui cứ nghĩ trong đầu tụi nó đang nói tới chiếc xe hơi gì chăng.
Sau tui hỏi, cả đám cười rần, “Cô ơi, en-lờ-a-em-mờ là xe lam đó cô!”
Tui cũng bật cười đến chảy nước mắt…
Xe Lam giờ hiếm khi gặp ở SG lắm Dì ơi. Nhớ hồi nhỏ đi học thấy xe lam chạy đằng trước là hì hục đạp xe theo để ngửi khói, thơm ơi là thơm 🙂 Ba Cu Đô!
LikeLike
Chiều nay tui đi lạc vô bến xe lam…ha ha
Ha ha, đọc bài này làm tui nhớ lại tui cũng đã từng một thời đi xe lam đến trường. Ngày nào cũng đi, đi được cả thảy ba năm…
LikeLike
Hahah … anh Joe vẫn còn lục tìm kỷ vật nhe. 🙂
LikeLike
Like.
Hì hì, chiều chủ nhật J đi bụi đó Sò ơi. Đi vòng vòng trong xóm khi vắng vẻ cũng hay hay😄
Nói về chuyện đi xe lam đi học, J vẫn nhớ hàng ngày ngồi xe lam từ quận Phú Nhuận ra trung tâm Sài Gòn đi học. Lên xe là ở bến xe ở ngay góc đường Chi Lăng và đường Trương Tấn Bữu, đối diện là nhà thờ (Nhà thờ tên gì có ai còn nhớ?).
Các xe lam đậu trước tiệm…bán hòm nên lúc ngồi xe thỏ đế, không dám dòm vô tiệm…ha ha ha.
Có ai còn nhớ khu đó?
LikeLike
Hi hi,
Lục tìm thêm kỷ vật…
– Mấy ông chạy xe lam chì lắm. Xe chạy mà hư là mấy ổng xuống xe sửa, xong lấy lùi vẻ chùi xăng nhớt trên tay, rồ máy tiếp tục chạy…
– Ra Sài Gòn bến đổ là bên hông một con đường kế cận chợ Bến Thành. Bến xe dơ và hôi rình…mùi nước tiểu😄😜😎
LikeLiked by 1 person