Thằng Hiền chết rồi!

Gần 9:30 tối, thấy má gọi điện, linh tính có điều bất thường.
‘Con nhớ thằng Hiền không?”
“Dạ nhớ chứ, hôm con về Cần Thơ, nó chở con đi…”
“Ừ, nó chết rồi. Nó bị người ta đâm chết.”
Trời!
Tôi bần thần. Gọi điện thoại về cho anh họ tôi, là ba của Hiền.
“Vừa mới liệm nó xong Lan ơi. Mai mốt cưng về thằng Hiền nó không còn lái xe chở cưng đi được nữa rồi.” Anh nói và khóc.
“nó chết như thế nào?”
“Nó bị người ta đâm một nhát, trúng ngay tim. Nó chết ngay trên đường đến bệnh viện.”
***
Hiền là cháu họ tôi. Hiền thua tôi 1 con giáp. Và Hiền là “dân anh chị” ở ngay thành phố Cần Thơ
Tôi không biết mức độ “anh chị” của nó tới đâu, nhưng theo lời nó kể trên chuyến xe chở tôi về Cần Thơ rồi ngược lên Sài Gòn trong lần tôi về VN vừa rồi thì “đàn anh nó là dân anh chị Hải Phòng.”
Khi tôi và anh tôi “xuýt xoa” rằng “vậy thì về đến CT, gặp đứa nào đến kiếm chuyện, cô Lan cứ nói tên con ra cho nó sợ nghe.”
Hiền tỉnh bơ, “Cô Lan đừng có nói!”
“Sao vậy?”
“Kẻ thù con nhiều lắm, nói ra đúng ngay kẻ thù con, tụi nó xử cô Lan đó.”
Hiền là dân anh chị đến mức độ nào, trong gia đình không ai rõ lắm, chỉ biết là ngay từ lúc nó còn đi học, đã từng có đứa tìm đến nhà để ‘xin nó tha cho” nhưng nó chỉ ra nói, “Chuyện gì vô trường giải quyết, không được đến nhà để ba má tao biết.”
Chú ruột nó từng kể lại với tôi như vậy, từ lúc tôi còn ở VN.
***
Hiền là cháu họ tôi, nhưng vỏn vẹn tôi gặp nó 3 lần.
Lần đầu là khi tôi chuẩn bị đi định cư. Khi đó nó sống cùng chị dâu tôi ở Sài Gòn và làm thợ bạc. Nó chở chị dâu đến thăm tôi, và cứ ngẩn ngơ trước căn nhà tôi đang muốn bán. Nó cứ năn nỉ mẹ nó, ‘mua nhà cô Lan đi mẹ.”
Cuối cùng, mẹ nó mua cho nó cái xe Honda Dream tôi đang chạy đi làm.
Kỳ về Cần Thơ vừa rồi, Hiền nhắc, “con còn giữ của cô Lan một kỷ vật.” – “Cái gì?” – “Chiếc xe của cô. Giấy tờ xe vẫn còn để tên cô Lan.”

Lần thứ 2 tôi gặp Hiền là lần đầu tôi từ Mỹ trở về VN và về Cần Thơ dự đám tang bác tôi, là ông nội của Hiền.
Tôi còn nhớ, nó nhường tôi ở trong căn phòng mới toanh trong ngôi nhà ba má nó vừa sửa sang lại.
Tôi không nói chuyện gì nhiều với nó, bởi chẳng biết nói gì. Tôi chỉ biết là, trong nhà nó là một đứa hiền như tên của nó và rất thương ba má và em trai nó.

Lần về VN vừa rồi là lần tôi nói chuyện với nó nhiều hơn, bởi nó lái xe từ Cần Thơ lên Sài Gòn chở anh em tôi về thăm gia đình nó, rồi lại chở ngược lên Sài Gòn.
Nó hỏi tôi về cuộc sống ở Mỹ. Nó như đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nó nói có thể nào nó dẫn ba nó sang Mỹ chơi 1 chuyến được không. “Sao lại không!” tôi và anh tôi trả lời.
***
Cách đây chừng hơn 1 tháng, có bản tin về vụ thanh toán nhau của băng đảng ở Cần Thơ, 1 đứa bị đâm chết. Tim tôi đã thót lại. Tôi đã không thấy có cái tên nào giống tên cháu tôi được nhắc đến, dù tôi nhớ nó có nói, “Ra giang hồ con có 1 cái tên khác.”
Hôm nay, Hiền đã chết với 1 nhát dao trúng tim.
Anh họ tôi nói, “Trước khi đi, làm như nó có trối lại rồi. Mẹ nó không cho đi, cứ tưởng nó đi chơi với bạn bè, nhưng nó năn nỉ cho con đi lần này là lần cuối cùng, con sẽ không bao giờ đi nữa.”
Vậy là nó đã giữ đúng lời hứa. Nó không bao giờ còn đi nữa. Và nó cũng chưa đến Mỹ cho thỏa sự háo hức của nó.
Hiền bị một nhát dao đâm trúng thẳng vào tim.
Có thể tôi sẽ tìm thấy một bản tin trên báo.
Tôi hình dung ra cảnh anh chị họ tôi đau đớn.
Tôi hình dung ra cảnh vợ Hiền trẻ măng đội tang chồng, và một đứa con trai 2 tuổi kháu khỉnh, ngơ ngác không hiểu sao ba nó không còn ôm nó ngủ trên võng.
Tôi hình dung ra những gương mặt đàn em, đàn anh của Hiền đang tìm những con dao và những trái tim.
Sắp tới đây, đến những thân nhân nào ngất xỉu khi nghe tin chồng/con/em/cháu mình cũng bị đâm một nhát vào tim…