Nhân đọc bản tin ở đường Láng Hạ, Hà Nội có quán phở bán một tô phở bò Kobe Nhật giá 750 ngàn, bò Úc 220 ngàn, bò Mỹ 125 ngàn, và tô nhỏ 70 ngàn, một độc giả Người Việt không biết bao lâu rồi không về Việt Nam đã gửi thư vào chửi toáng lên rằng người biên tập bản tin đã tính toán qui đổi sai, hay nhầm khi ghi giá một tô phở bò Kobe đến $37.5, một tô phở bò Úc tương đương $11.25… khiến độc giả hoang mang.
Tui thầm nghĩ có lẽ độc giả đó đã không thể nào hình dung được một nước vẫn còn bị cho là “đang phát triển” làm sao có thể lại ăn xài đến mức độ như vậy.
Tui thì không ngạc nhiên chút xíu xiu nào.
Ngay lần trở về VN cách đây hơn 2 năm rưỡi, tui đã cảm thấy giật mình vì giá cả ở Sài Gòn mắc kinh khủng, mà người ta chi xài cũng kinh khủng.
Giá cả ở Sài Gòn, đặc biệt là giá cả ăn uống, không chỉ mắc khi tính trên thu nhập bình quân của người dân, mà lại còn mắc ngang ngửa đến hơn giá ăn uống ở nơi tui sống.
Tui nhớ lần trước tui về, mấy chị chồng dẫn tui đi ăn lẩu nấm ở đường Tú Xương. 6 người ăn xong tính tiền 2 triệu rưỡi (khi đó $100 đổi được chừng 1.8 triệu). Tui kêu thầm trong bụng “cái quỷ gì mà mắc dữa vậy trời” (dù tui chẳng bao giờ phải trả những khoảng tiền như vậy, phần vì tui là út ít trong nhà, phần vì tui là đứa nghèo nhất so với các chị). Nhưng tui còn giật mình hơn khi nghe nhỏ cháu nói với người tính tiền, “ủa, sao lần trước chị ăn cũng chừng này người mà tính tới 4 triệu?”
Cũng trong đợt đó, mấy đứa bạn dẫn đi ăn kem. Cái quán đông nhung nhúc, đa phần là tụi choai choai. Cứ một viên kem cỡ chừng trái chanh thì 16 ngàn (gần $1), muốn kêu mấy viên thì cứ thế mà tính lên. Khi đó, tui nhớ đến những hộp kem to đùng, ngon gấp bao nhiêu lần cái viên kem bé tí đó và phải hơn cả 20 lần kích cỡ viên kem đó, chỉ đáng giá chưa tới $3 bán đầy trong các chợ Mỹ.
Lần này về, như lần trước, bạn CS lại chở tui đi ăn cơm niêu Sài Gòn. Một cái cơm niêu cho 2 người, thêm 3 món ăn đủ cho 2 người. Tổng cộng gần 600 ngàn. Tui nhót bụng dùm bạn.
Giá cà phê nước uống trong các quán xá nhìn sạch sẽ một chút cũng đắt không kém, nhất là sau 7 giờ tối. Giá cà phê Starbucks của bạn Lún thì quá rẻ so với các quán cà phê Sài Gòn. Hay có người sẽ chửi thầm có đáng không khi phải trả gần $3 cho một tách trà bông cúc (tức thả vài cái bông cúc khô vào chiếc tách, chứ không phải ly nha, rồi châm nước sôi vào)
Như lần trước đã nói, khi từ Mỹ trở về, trong bụng tui chỉ muốn ăn có 2 món là hủ tíu chay và bánh tráng Trảng Bàng.
Hủ tíu chay thì đã được ăn ngay trong ngày lên chùa cúng chị Hai, dù nó chẳng thể nào ngon như hủ tíu chay trong xóm do một đứa bạn học chung với tui hồi lớp 1 nấu bán.
Còn bánh tráng Trảng Bàng thì tui chủ động gọi rủ hết người này đến người khác, người nào cũng bận ngay vào lúc tui rủ, trừ Bình.
Thế là tui và Bình, đứa bạn học chung từ hồi trung học, đi ăn món đó ở đường Cao Thắng.
Một phần ăn cho 2 người, ngoài rau, bánh tráng, ít bún, là một đĩa thịt luộc chừng 10 miếng. Giá 100 ngàn. Kêu thêm 1 đĩa thịt không là 90 ngàn.
Giá đó thì không thể gọi là mắc hơn ở Mỹ, chỉ có thể nói là tương đương thôi, cho một món ăn khá bình dân (bình dân nên mới đông nghẹt)
Tui nhớ sáng đầu tiên vào trường, cô hiệu phó mời tui và một vài thầy cô khác đi ăn hủ tíu mì gần trường. Nếu gọi đó là quán cóc cũng không sai.
Khi nghe tui nói lấy một tô nhỏ ít mì thôi, ông Thành, bạn tui, đã cười nói ngay, “bà khỏi cần nói vì nó có chút xíu à!”
Mà quả đúng là có chút xíu thiệt, bởi vì chỉ gắp chừng 4, 5 gắp là sạch nhẵn cái rồi. Có lẽ vì ít như vậy nên tiền nó cũng ít theo, chưa tới 20 ngàn/tô.
Có lẽ chỉ có ở Huế là giá cả ăn uống còn tương đối rẻ hơn, khi với 4 ngàn (chưa đến 25 cents) đã có thể ăn 1 tô cơm hến, bún hến ở Đập Đá ( nhưng hiếm ai ăn 1 tô, bởi cái tô đó nhỏ như cái chén!), hay 5 ngàn có thể ngồi chồm hổm trong chợ Đông Ba để thưởng thức đĩa bánh bột lột, hay ly chè 6, 7 màu.
Tui cũng cảm thấy quá rẻ khi trả chừng 20 ngàn cho một đĩa bánh bột lọc lá hay khay bánh bèo chén, đĩa bánh nậm còn bốc khói nóng hôi hổi, và xanh um màu lá dong vừa mới gói.
Qua 3 lần về VN, tui cho rằng thức ăn Việt Nam ở Cali ngon hơn ở Sài Gòn, trừ những món ăn Huế thì các tiệm ăn Huế ở Little Saigon đều dở tệ hơn so với những nơi ở Huế mà tui đã ăn qua (không tính quán bún bò đi ăn cùng Thảo, Huy, Mỵ,… khi mới từ SG bay ra Huế nha, dở ớn luôn :p)
Những cái ở SG có thể gọi là rẻ hơn hiều so với Cali dường như chỉ có trái cây.
Chị chồng tui đưa tui 500 ngàn, nói, “Em cầm ra siêu thị thích ăn cái gì mua cái đó.”
Tui đi bộ ra cái Maximark gần nhà chị mua được gần 1 ký măng cụt, hơn nửa ký chôm chôm, tổng cộng đâu mấy chục ngàn. Tui cầm tiền về “trả chị nè” rồi lủm sạch 2 thứ tui đi mua. Vậy là xong cho cái cảm giác người ta gọi là “về VN ăn trái cây cho đã.”
Nói tóm lại là, cứ mỗi lần về VN sang, tui mua đồ về mỗi ít, chỉ chút ít bánh trái làm quà, còn là toàn những thứ tôm khô, cá khô, tùm lum thứ khô người ta cho. Bởi ngẫm đi ngẫm lại, hình như mua đồ ở Cali cảm thấy nhẹ bụng hơn.
À, mà cũng thắc mắc hoài, sao ở SG, tiền đâu mà người ta xài kinh khủng thế?
Bởi mới nói Việt kiều thua Việt cộng là như thế đó, nhưng chỉ là số ít thôi Lan ơi vì người Việt ở SG rất tiết kiệm. Nhìn anh tiêu xài thì biết anh là ai mà… À quên, cái món cơm niêu nếu Lan đọc một phóng sự trên báo thì sẽ không dám vào ăn đâu! Kinh lắm.
LikeLike
Đấy là dấu hiệu nền kinh tế không ổn định giá cả giả tạo. Nền kinh tế không được chỉ định bởi những chính sách kinh tế giỏi, mà bị chi phối bởi những yếu tố giả tạoỞ VN giá nhà đất là giá giả tạoGia' ăn uống hiện nay là giá giả tạoỞ Mỹ nhân viên độc thân làm cho tờ người Việt lĩnh 2 nghìn một tháng, tiền ăn giỏi lắm tốn 500 một tháng là ăn ê hề. Còn ở Việt Nam lương lĩnh về xài hơn một nửa vào tiền ăn vẫn ăn thiếuCòn giá nhà đất đắt đỏ ở VN là giá giả tạo.
LikeLike
Ở Cali bây giờ Mít, và nhãn là ngon hơn Việt Nam rồiVụ ăn uống thì ở đâu ăn quen món đó. Đừng nên chê kiểu pizza ở Mỹ ngon hơn pizza của Ý
LikeLike
Em cũng thắc mắc y như chị nè: “sao ở SG, tiền đâu mà người ta xài kinh khủng thế?” …….
LikeLike
Những bài viết rất thú vị mà giờ mình mới đọc.Xin phép được “theo dõi” bạn nhé!:-)
LikeLike
tien o vn mat gia rat u la tram trong. Nen xai nhieu vay ma mua khong duoc bao nhieu nen moi thay la tien dau ma nguoi ta xai nhieu den vay.a, Lan noi sao. Trai cay tuy loai,nhung so ra van mac nha. Nhat la …oi. Ma Lun chi chuyen tri oi. Nen bam bung mua oi, chu tiec $ lam do. Hic.
LikeLike
“sao ở SG, tiền đâu mà người ta xài kinh khủng thế?”Tôi củng tự hỏi: “Nếu một người làm ra 2 triệu một tháng liệu họ có dẫn gia đình đi ăn một bữa cơm 2 triệu không?” – Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG!Lương 2 triệu là một mức lương trung bình ở VN….Lương 20 triệu/tháng là mức lương của một kỷ sư làm cho một hảng có “yếu tố nước ngoài” ở Việt Nam…..Cũng có thể dẫn gia đình đi ăn một bữa ăn 2 triệu, nhưng họ có đi ăn hàng tuần không? Câu trả lời cũng chắc chắn là KHÔNG!Vậy chỉ còn có ba trường hợp:1. Những người thật sự giàu có làm ra tiền bằng trí óc, bằng mồ hôi nước mắt và bằng cả những “vũ khí bí mật”…Như Đoàn N Đức, Mr. Đàm, Mỹ Tâm….hay “Hà Hồ”. Số này rất ít so với 15 triệu rưởi dân Saigon.2. Ăn chùa….(có nghĩa là ăn nhưng không bao giờ trả tiền!).3. Ăn bằng tiền Chùa (có nghĩa là ăn bằng tiền từ trên trời rớt xuống…!)Người mà có thể ăn Chùa hay ăn bằng tiềng Chùa là AI?Câu hỏi cũng chính là câu trả lời!!!!
LikeLike
Mổi năm ngân hàng thế giới ước tính người Việt ở nước ngoài gửi một lượng kiều hối rất lớn về nước, vào khoảng 6-7 tỷ đô la đó là con số thông kê được, nhưng con số thực tế sẽ cao hơn rất nhiều ước lượng có thể lên đến 14 tỷ.Hãy so sánh với số tiền đi vay mượn, hoặc viện trợ của thế giới rót cho Việt Nam hằng năm, chỉ vài trăm triệu đô la mà phải chịu bao nhiêu điều kiện khó khăn. Và theo thống kê, GDP của VN đến hết quý 3 năm 2010 là 70 tỷ thì mới hiểu vì sao người VN vẫn xài sang như thế.Để có thể kiếm ngần ấy tiền thu nhập từ lao động, từ sản phẩm xuất khẩu, cả nước phải làm việc thật cật lực thì mai ra, nhưng may mắn thay! Tiền từ trên trời rơi xuống không xài thì thật uổng phí…???
LikeLike
@Cậu Long: mai là đã ăn trước khi đọc :)@Anonymous 1: giả tạo hay không mình không biết, chỉ biết đồng tiền mình phải bỏ ra để mua những thứ đó là tiền thật.@Anonymous 2: Cái gì ngon nói ngon, cái gì dở nói dở chứ sao bây giờ. Ăn ở Huế thấy ngon thì làm sao chê dở được.
LikeLike
@Dã Quỳ: một câu hỏi lớn không lời đáp hả :p@Phạm Hòai Nhân: Cám ơn anh.
LikeLike
@Lún: Ồ, hôm rồi thấy ở nhà chị cũng có nhiều ổi ngon lắm, hình như ai cho thì phải, nên không biết có mắc hay không :p@LeCongQuy: hình như về VN em cũng đi ăn Chùa nhiều lắm đó :)@Anonymous: hic.
LikeLike
Cái ngu dốt của VN là kinh tế không nằm trong tay những nhà kinh tế mà nằm trong tay mấy anh ngu dốt. Phát triển kinh tế mà anh giàu thì đại giàu còn người nghèo thì nghèo kiết xác. Người nghèo thì vẫn thiếu ăn thì xã hội đó là xã hội không đáng sống. Ở Mỹ chả ai thiếu ăn, thành phố nào cũng có trung tâm cho mấy người homeless. Còn ở Việt Nam đi làm hết sức vẫn không đủ tiền ăn, không đủ tiền nuôi gia đình
LikeLike
tây hay ta thì cũng có người xa hoa, biết ít thì đừng so sánh!
LikeLike
quá đơn giản, quá dễ hiểu, Tại vì bạn đi đến những nơi người có tiền vô ăn,Bạn nên có một bài viết về người nghèo khổ ở Sài gòn, muốn mua cái gì ăn cũng không có tiền, chiếm khoảng 90% dân sg, để cho mọi người nhìn vấn đề rõ ràng hơn
LikeLike