Tôi là công dân Mỹ

Vậy là kể từ lúc 1:35pm, ngày 17 tháng 11, 2010, tui đã chính thức trở thành công dân Mỹ sau 5 năm ở Mỹ, và kể cả sau một buổi đứng dang nắng đến xây xẩm mặt mày để chờ đến lúc tui thề là tui sẽ trung thành với nước Mỹ.

Tui không biết một tháng có bao nhiêu người ngoại quốc trở thành công dân Mỹ, chỉ biết là cùng đi tuyên thệ với tui ngày hôm nay là 6 ngàn người (kể cả tui).

Lễ tuyên thệ được chia làm 2 ca, ca 1 lúc 8:30 am, và ca tui lúc 12:30 pm.
Chỉ riêng tiền parking mà họ thu được cũng khấm khá nha: parking thường $9, parking chỗ tốt $12 – chỗ tốt tức là chỗ dành cho mấy người tàn tật đó, hehehehe. Có lẽ do không mấy người tàn tật tự lái xe đi, nên họ dành những chỗ đó làm chỗ parking đặc biệt để kiếm thêm bộn tiền.

Từ ngoài cổng đi bộ vô cũng mệt ngất ngư. Người ta bán đầy những tấm bìa cứng nhìn cũng đẹp lắm để gắn cái bằng quốc tịch vô với giá $10.
Trong lúc xếp hàng, người ta lại ôm những bộ hồ sơ làm passport rao bán, giá $1.35. Trước lúc đi, tui đã ghé bưu điện lấy 5 bộ luôn, free! Phải biết ôm luôn một chồng lên đứng đây bán trong lúc xếp hàng chắc kiếm cũng được mấy chục hay mấy trăm không chừng 🙂

Đến nơi trước khoảng 1 tiếng mà hàng người xếp hàng đã dài tít tắp. Một tiếng phơi nắng đó đủ làm tui ngất ngư cả ngày.

3 ngàn người vô tuyên thệ cùng một lúc. Không tính thời gian đi sớm xếp hàng, chỉ tính từ thời gian người ta hẹn đến lúc xong hết các thủ tục, nhận bằng quốc tịch và rời khỏi khán phòng đó là 1 tiếng 50 phút.

Lúc từ ngoài đi vô khán phòng, mỗi người được phát cho 1 lá cờ Mỹ nhỏ nhỏ bằng nhựa, và một bao thư lớn màu vàng, trong có thư chúc mừng của tổng thống Mỹ.
Sau đó, mỗi người được hướng dẫn đứng xếp hàng để người ta hỏi xem từ sau ngày thi quốc tịch đến hôm nay có sự thay đổi gì không về tình trạng hôn nhân, tình trạng phạm tội (hèn gì từ hổm giờ sếp Thắng tui cứ luôn mồm nhắc, “này, hãy sống cho đạo đức vào cho đến ngày đi tuyên thệ nhá!”), rồi hỏi hôm trước lúc thi thì có hứa là nếu tổ quốc lâm nguy tui sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, giờ suy nghĩ lại, nếu muốn rút lại lời hứa đó thì cũng cho họ biết (nói thiệt nha, hỏng có giỡn đâu :p)
Xong, họ thu lại cái Green Card và cho biết sau khi tuyên thệ xong thì đến bàn số mấy để nhận bằng quốc tịch.

Lúc tuyên thệ. Tất cả đứng dậy, giơ tay phải lên và lặp lại theo lời nói của một ông đứng phía trên sân khấu nói. Đại loại là thề nói không trung thành với nước Mỹ thì bị bà bắn!
Hahahaha, nói chứ những lời thề đó đều đã có trong lúc làm hồ sơ và cả trong những câu hỏi thi quốc tịch.
Sau, có một bà lên nói hay lắm, “Chỉ trong chốc lát nữa thôi, cuộc đời bạn đã bước sang một chương mới, đầy kiêu hãnh và cũng đầy trách nhiệm…”
Rồi họ mở một video clip để nghe xem tổng thống Obama chúc mừng.
Nói chung là cũng xúc động lắm đó, nhất là lúc nghe một bài hát, chả biết tên gì, để tìm lại. Bài này hay hơn bài quốc ca Mỹ!

Tóm lại là ngay sau khi trở thành một công dân Mỹ, về đến nhà, tui lăn quay ra giường nằm ngủ một giấc vì say nắng và vì mệt.
Tối đến, nghe sếp Nhiên gọi điện “good evening,” hết hồn hỏi, “Gì vậy trời?” – “Phải nói tiếng Mỹ với người Mỹ chứ không sợ bị chê là Hai Lúa!” hehehehe còn oải quá nên không đi ăn đồ Mỹ nhân ngày trở thành công dân Mỹ với sếp. Hôm khác vậy 🙂

Hình này chắc để dành cho bài viết sếp Giao yêu cầu 🙂
Chàng này cứ nhìn chăm chăm vào cái bằng quốc tịch xem có phải mình không.
Cô bé này học cùng tui từ hồi mới vô trường GWC, cũng đi tuyên thệ cùng ngày giờ với tui luôn
Lá cờ và thư chúc mừng trở thành công dân Mỹ
Ở xứ này cái quỷ gì cũng made in China hết nha, nhưng riêng lá cờ này Made in USA đàng hoàng nha.