Đẹp hay Điên?

Tui copy cái này từ một cái “workshop nghệ thuật do Nhà Sàn đăng cai” – đương nhiên là ở Hà Nội. Cảm giác như SG không thích hợp với những kiểu này!
Thú thực là tui chịu chết chứ không hiểu cái quỷ gì cả.
Copy về đây để dành xem mai sau nhìn lại có hiểu thêm tí gì không.
P/S: lời bình cũng là copy

màn trình diễn của Lại Thị Diệu Hà. Cô ăn mặc khắc khổ, trải một lớp lông vũ xanh biếc ra sàn. Bên cạnh có một lồng chim nhốt một con chim con, một đĩa sâu lòng đựng dung dịch (hồ dán?)
Diệu Hà cởi bỏ dần, đầu tiên là áo…

… kế tới là quần dài…

Rồi lần lượt rút ra những miếng độn mông.

…cứ rút một miếng lại vỗ vỗ vào mông mình, miệng lẩm bẩm nhưng đủ nghe, “Tao đã dùng mày rất lâu rồi, vì mày mà tao bị ghẻ mông, ai cũng nghĩ tao mông cong, sao người gầy thế cơ chứ….”

Rồi cô bắt đầu cởi thêm…

…cho đến khi không còn gì trên người, hoàn toàn (khán giả sững sờ), cô lấy cái đĩa…

…dùng dung dịch trong đĩa xoa lên người.

Rồi nằm lên đống lông vũ…

… cô nhờ mọi người phủ lông lên toàn thân, thật nhẹ nhàng…

Cho đến khi kín hết, chừa lại mỗi đầu.

Đứng dậy…cô đi lại…

…bằng động tác một con chim chuẩn bị tung cánh bay.

Đi ra phía lồng chim, cô tóm con chim bé nhỏ…

… nhét vào miệng khoảng 5, 6 giây…

…rồi mở miệng cho con chim bay ra. Nó bay nhanh quá nên chụp ảnh không kịp!

Diệu Hà nói, trình diễn xong, cô có cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mạng quan trọng, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cô dự định khi kết thúc sẽ cười một nụ cười thật thà, nhưng thế rồi lại quên mất. Không sao, người ta vẫn thấy nụ cười tinh nghịch của cô trong từng giây trôi qua của màn trình diễn.