Cái này gọi là nghệ thuật?

Thêm một cái lượm từ cái gọi là “workshop nghệ thuật do Nhà Sàn đăng cai.”
Ai chê tui quê mùa, dốt nghệ thuật tui chịu, chứ tui không thủng được cái này chút téo tẻo teo nào hết á.
Ai hiểu thì giải thích dùm đi nha!

P/S: như entry trước, lời bình cũng là copy nha.

Vũ Hồng Ninh cùng một vị khách mời Trung Quốc bắt đầu màn trình diễn.
Vị khách Trung Quốc ngồi trên chiếc ghế, Ninh lấy ra một quả bóng bay trông có vẻ khá dày dặn, màu đỏ sậm, nhét dưới gầm ghế của ông, và thổi.

Hồng Ninh cứ thế thổi cho quả bóng to dần lên…

Bóng càng lúc càng căng, khán giả hồi hộp đợi bóng nổ.

Bóng nổ, ai nấy đều giật mình nhưng cười vui vẻ. Quả thực, kinh khủng nhất của đời người là phải hồi hộp chờ đợi cái điều xấu mình biết sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra là đã hết “xấu”.

Hồng Ninh và vị khách Trung Quốc sau đó ôm nhau một cái ôm cảm ơn, chia sẻ. Chợt nghĩ cảm thức chính trị của nghệ sĩ ta cũng kỳ lạ thật. Ngày ngày lên mạng ôi chao là chống Tàu, nhưng đến màn trình diễn này thì lại chịu khó chui dưới gầm một ông Trung Quốc mà thổi bong bóng
Nhưng Vũ Hồng Ninh lý giải màn trình diễn này ra sao?
Anh bảo nó nói về khoảng trống. “Đôi khi trong cuộc sống ta vô tâm nghĩ rằng khoảng trống không quan trọng, nhưng thật ra nó lại rất quan trọng. Nhà không có khoảng trống thì không thể ở, nhạc không có khoảng trống thì không nghe được, tranh không có khoảng trống thì chưa thật hoàn thiện. Với khoảng trống trong tâm hồn, ta không thể lí giải hay xử lý nó, mà phải biết sống cùng nó.”
Không thể kết nối được với tác phẩm. Thực thế.