Cháu chồng

Vậy là từ hôm nay nhà tui có thêm một thành viên mới: Sơ-ri, cháu chồng tui.
Nhớ ngày tui sang đây, nó mới học lớp10. Đưa gia đình tui ra sân bay mà Ri khóc như mưa. Tui biết Ri từ lúc mới quen với ông xã, lúc đó Ri chưa được 1 tuổi.
Vậy mà nó lớn phổng lúc nào không hay.
Hôm qua ra sân bay đón Ri, Bi cứ hỏi liên miệng, “Chị Ri nhìn như thế nào?” – “Giống chị Ti, nhưng cao hơn.” – “Chị Ri có mang kiếng không?” – “Có”
Trả lời “có” xong rồi mới giật mình, “Sao mà nhà gì toàn là mắt kiếng không vậy trời!”
Leo lên xe, lấy điện thoại cho Ri gọi về nói cho ba mẹ nghe là đã tới nơi. Tui ngồi phía trước, nghe giọng nó đằng sau đẫm nước mắt. Tự dưng thấy mắt mình cũng cay theo.
Tối đến, tui lại sang nhà tiễn ba má tui về Việt Nam. Khuya trở về nhà, Ti và Bi đã đi ngủ. Thấy Ri ngồi máy tính chat với ai đó.
Ông xã khều tui nói nhỏ, “Nó khóc nữa rồi.”
Tui đến đưa tay xoa lên đầu nó, nghe nó bật khóc thành tiếng.
“Con đang chat với mẹ.”
Tui cũng chẳng nói được câu nào. Lần đầu tiên xa gia đình, đi một vèo, có nửa vòng trái đất, tự dưng ai lại không thấy cô đơn.
Chợt nhớ lúc phỏng vấn mấy đứa du học sinh. Một đứa con gái nói, “Ngày đầu tiên đến Mỹ, em thấy rất vui. Đến ngày thứ hai, gọi điện về nhà, nghe tiếng ba em, em chợt khóc òa. Chỉ nói được mỗi câu, ‘con thương ba.’ Lúc đó em mới nhận ra là tại sao lúc mình ở gần bên ba mẹ, có bao giờ em nói như vậy đâu. Giờ đi xa mới cảm thấy điều đó là quí.”
Một đứa con trai thì nói, “Mỗi lần thấy gia đình ai đó có ba mẹ con cái vào tiệm ăn là tự dưng em muốn khóc. Em nhớ ba mẹ và em trai em quá chừng!”
Lúc đó nghe tụi nó nói, tui cũng khóc.
Giờ đến cháu tui, cũng y như vậy.
Mong thời gian qua nhanh.