Nói linh tinh

Đáng lý ngồi viết bài, nhưng viết hoài không xong, tui quay sang đọc blog và viết blog.

Tui đọc entry “Thất bại” của bạn Phú. Một entry ngắn nhưng hay. Hay bởi bài học mà bạn rút ra được sau những thất bại.

Tui thuộc tuyp người không thích sự hơn thua. Trong mọi chuyện, tui chỉ biết là tui phải làm hết sức mình, còn thành hay bại là chuyện khác. Và như vậy, tui chỉ cảm thấy ăn năn khi nghĩ rằng việc thất bại là do mình đã không làm hết sức chu toàn. Còn ngược lại, đó là ý trời, không phải ý tui.
Rồi càng lúc, tui cảm thấy như mình càng học được tính bình tĩnh và phớt lờ.
Nhiều khi tui cảm thấy mình muốn điên tiết lên vì một lời chỉ trích, một lời phàn nàn, hay một hành động cà chớn của ai đó. Có điều, ngay khi vừa bộc lộ điều tức tối đó ra, thì dường như cũng ngay lúc đó, trong đầu tui cũng lại xuất hiện suy nghĩ, “Ồ, mà để làm gì vậy? Không có chuyện gì hết!” Thế là tui nguội ngay như khi không có chuyện gì xảy ra, hoặc có khi còn cảm thấy chút ăn năn, “phải chi đừng complain làm gì cho mệt xác!”
Có lẽ già rồi đâm ra dễ tính hơn chăng?
Tui nói điều này, dễ có người lại la làng, mà người la đầu tiên là ông xã tui, con gái tui, và cả sếp tui luôn!
Nhưng yên tâm, tui biết là tui dễ tính mà 🙂

Trở lại chuyện viết.
Ai đó nói viết thường xuyên thì việc viết sẽ luôn trở nên dễ dàng. Thế nhưng sao với tui thì lúc nào viết cũng là khó hết á.
Cũng như cái thời còn tập làm văn, cứ ngồi cả buổi mà viết hoài không xong cái mở bài. Giờ cũng vậy, với nhiều thông tin trong tay, mà ngồi hoài tui cũng không biết mình viết theo kiểu gì nữa. Chán chưa.
Như hôm nay đi làm, mới hơn 5 giờ, tui đã đi về. Nói với sếp, “Cho em về ngủ, tối em thức viết bài, sếp ơi!” Sếp ừ tỉnh queo.
Ông xã tui bảo, “Đi làm gì mà sướng vậy. Vậy mà không sếp nào dũa bà cũng hay!”
“Dũa gì, làm gì làm, thức ngủ gì không cần biết, mai không có bài mới có chuyện dũa!”

Ừ, mà xả stress ở đây rồi thì phải đi viết bài đây, không thì ngày mai nhìn mặt sếp khó chịu, thấy bực bội lắm!