Ngưỡng mộ ai? Ảnh hưởng ai?

Nhân một người không quen hỏi tôi “nhà báo nào được NL ngưỡng mộ nhất? Ai là người ảnh hưởng nhất đến NL?” tôi lại có dịp quay về để tìm câu trả lời.
Từ trước giờ thấy quanh mình ai cũng có thần tượng, có người để ngưỡng mộ, tôi đâm ra lúng túng cho chính mình, nếu phải trả lời câu hỏi đó.
Bởi, hình như… tôi không có.
Nhớ có một lần chat với Lún về chuyện thần tượng… Lún bảo thần tượng tức là mình thích người đó, tìm hiểu tất cả những thông tin về người đó, những gì liên quan đến người đó, nếu là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ,… thì những album, những sáng tác, những tác phẩm nào của người đó mới ra, cái nào là hay, là dở, phong cách hay văn phong của người đó có gì đặc biệt khiến mình mê,… nghĩa là tất tần tật về cuộc đời sống chết, riêng chung của thần tượng, mình đều có thể nói vanh vách.
Khi nghe tôi không có thần tượng ai hết, Lún nói gì kỳ vậy!
Ừ, có kỳ không nhỉ?
Nhạc thì đa phần của Trịnh Công Sơn, rồi cũng thích Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, nói chung là theo tâm trạng. Văn thì chả biết, tuy rằng xuất thân là dân dạy Văn, nhưng thực tình thì tôi không đọc ông nào từ đầu đến đuôi, mà chỉ đọc những quyển tôi thích. Ðôi khi cầm trên tay quyển truyện của tác giả lạ hươ lạ hoắc nào nhưng đọc vẫn thấy mê tơi hơn mấy cây đại thụ. Phim ảnh cũng thế. Thích những phim ‘action,’ trinh thám hơn là phim tình cảm, và đặc biệt không thích phim khoa học viễn tưởng tí tẹo nào… nhưng bắt kể tên diễn viên thì cũng chết chắc!
Ði theo nghề dạy học hơn 10 năm, thế nhưng thực tình cũng không thể trả lời thẳng một lèo cho câu “người thầy người cô nào ảnh hưởng nhiều đến tôi nhất?” Ở mỗi người tôi mỗi thấy cái hay riêng, và cái hay cái dở đôi khi chỉ đúng với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Nhưng nói chung, có lẽ do số tôi may mắn, nên tôi được làm việc chung với nhiều “kì nhân quái kiệt.” Và thành ra, tôi biết tự tôi cũng có cái tác phong không giống ai khi đứng trên bục giảng.
Bây giờ, do một tình cờ mà tôi đến với nghề báo. Nghề này với tôi còn mới mẻ quá, tuy tôi đã làm việc trong tờ báo này hơn 2 năm, nhưng không phải là “nhà báo.”
Có lẽ do bản chất con người, nên tôi cũng không cảm thấy là mình đã ngưỡng mộ ai, ngoại trừ khi đọc những bài viết hay thì thấy khoái chí lắm, nghĩ xem tại sao người ta có thể viết hay đến như vậy, tại sao mình lại có thể xúc động đến như vậy.
Có điều, tôi rất phục thái độ mê say với công việc của nhà báo Ðỗ Dzũng, cũng như quá trình mà anh đã đeo đuổi học hành khi đặt chân đến xứ này.
Với tôi thì trước giờ, tôi chỉ luôn cảm thấy mình làm tốt mọi chuyện khi có một niềm tin – tự tin ở mình và biết người ta tin mình. Lúc còn dạy học, ánh mắt học trò sẽ cho tôi biết mình thành công ở mức nào cho mỗi bài giảng. Bây giờ, mỗi khi nhận một đề tài để viết, hay khi tự đề nghị một đề tài, chỉ cần có câu “ừ, viết đi, NL sẽ viết được” là tôi đã cảm thấy mình sẽ làm tốt đến 80%, còn lại là… hên xui :p Ðiều này, phải cám ơn anh Thắng, anh Hạo Nhiên và chú Hoàng Mai Ðạt rất nhiều 🙂 Và hình như phần nào tôi cũng có ảnh hưởng của cả 3 người này, tuy rằng cả 3 đều viết không nhiều, và văn phong tôi cũng chẳng giống họ :p